Chương 220: Sống cùng cha vợ

340 10 0
                                    


Trì Sính cấp tốc chạy về nhà, đã trễ thế này Trì Viễn Đoan vẫn chưa về, Trì Sính trực tiếp đi tới cửa phòng ngủ, cửa vẫn còn khóa, vẫn có thể nghe được những tiếng động nhỏ bên trong như trước.

Trì Sính không nói hai lời, một đạp đá văng cửa.

Một con chó con mặt mày dữ tợn bị trói ở chân tủ, đang nhảy lên nhảy xuống, mảnh vỡ bình hoa vẫn còn rải đầy trên mặt đất chưa kịp dọn. Chó con vừa thấy Trì Sính liền điên cuồng cắn sủa, so với miêu tả của Trì Viễn Đoan lúc trưa hoàn toàn trùng khớp.

Trì Sính nếu không hiểu rõ Trì Viễn Đoan, thật sẽ nghĩ bản thân trách lầm ông.

Cậu yên lặng nhìn từng dấu vết trên thành giường, nghĩ đến những tiếng động dị thường nghe được ban ngày, trong lòng hối tiếc không thôi.

Trì Sính thậm chí có thể tưởng tượng ra động tác giãy dụa và biểu tình của Ngô Sở Úy, nhất định là vô cùng lo lắng, thống khổ, vô vọng. Nhất định đau khổ cầu xin mình có thể đẩy cửa ra, thấy cậu bị trói trên giường, toàn thân đầy vết thương.

Tim Trì Sính như bị đóng đinh, tự tra khảo, trừng phạt bản thân.

Qua một lúc lâu, anh gọi vào số Trì Viễn Đoan.

Điện thoại do thư ký Trì Viễn Đoan nghe.

"Xin chào, Bí thư Trì đang tiếp một vị khách quan trọng, nếu có việc gấp, có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại sau."

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trì Sính bao phủ một tầng băng giá.

"Cô giúp tôi chuyển lời với ông ta, để ông ta tự biết giải quyết cho tốt."

"Cái này..."

Trì Sính không nói gì thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Thư ký bên kia tiếp điện thoại xong, sắc mặt nghiêm trọng đi vào phòng, Trì Viễn Đoan đang nhìn chăm chú bác sĩ bôi thuốc cho Ngô Sở Úy.

Thư ký lẳng lặng đi tới, kề vào tai Trì Viễn Đoan nói gì đó. Sắc mặt Trì Viễn Đoan đổi rồi lại đổi, theo thư ký đi ra ngoài.

"Nó nói gì?" Trì Viễn Đoan hỏi thư ký.

Thư ký hơi lộ vẻ khổ sở nói: "Cậu ta chỉ nói một câu."

"Câu gì?"

"Cậu ta... Cậu ta nói để ông tự giải quyết cho tốt."

Trì Viễn Đoan xanh mặt, há mồm nói hai chữ.

"Súc sinh!"

Nhưng mà, ba của 'tổng công đại nhân' vẫn là ba 'tổng công đại nhân', đến lúc quay vào phòng, như người không có gì hỏi thăm bác sĩ, khuôn mặt hòa ái chỉ quan tâm bệnh nhân.

"Ngoại trừ mắt cá chân dây chằng bị tổn thương, còn lại đều là bị thương ngoài da, chăm sóc mấy ngày là khỏe."

Giọng Trì Viễn Đoan bình thản nói với bác sĩ: "Làm phiền ông, trễ vậy còn phải đi một chuyến."

"Ông khách sáo rồi, là bổn phận thôi mà."

Sau khi bác sĩ và thư ký đều rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người Trì Viễn Đoan và Ngô Sở Úy.

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ