Chương 225: Lệch pha

300 8 0
                                    


Ngô Sở Úy đang ở trong phòng đi đi lại lại, đột nhiên, cửa có tiếng truyền đến mấy tiếng cạch cạch.

Ngô Sở Úy đã ở đây bốn ngày, bình thường ban ngày Trì Viễn Đoan rất ít khi đến đây, thỉnh thoảng ông cũng về ngủ, nhưng chưa bao giờ về vào lúc này.

Chẳng lẽ. . . . Trì Sính tới?

Ngô Sở Úy hưng phấn vui vẻ vọt đến bên cửa, bên kia Trì Viễn Đoan vừa mới nắm vào tay vặn cửa, còn chưa kịp đẩy ra.

Ngô Sở Úy bên trong liền mở tung ra.

May là Trì Viễn Đoan trọng tâm vững vàng ổn định, phản ứng kịp thời rụt tay lại, nếu không khẳng định đã ngã về phía trước, số may mắn thì ngã vào Ngô Sở Úy, xấu số thì đã nằm dài trên đất rồi.

Ngô Sở Úy sững sờ kinh hãi khi nhìn thấy 'Trì Sính già' hơn hai mươi tuổi, tâm trạng trong nháy mắt rơi xuống đáy vực.

Chú à, không có việc gì sao lại trở về nhà giờ này chứ? Nhìn thấy chú không phải là làm con giật mình hay sao?

Trì Viễn Đoan so với Ngô Sở Úy còn kinh ngạc hơn, nhưng ông che giấu tâm tình rất tốt.

"Đứng đây làm gì?"

Ngô Sở Úy lập tức toát ra một nụ cười sáng lạn.

"Chào mừng chú về nhà ạ!"

Nói xong hai tay hướng vào trong phòng, làm ra tư thế hoan nghênh giả tạo.

Trì Viễn Đoan không lộ ra chút vui mừng, trái lại trầm mặt nhắc nhở, "Đừng giở trò với tôi."

Ngô Sở Úy bĩu môi, đi theo sau Trì Viễn Đoan nói: "Con có giở trò gì đâu, con cả ngày một mình ở nhà, rất là buồn chán. Vừa hay chú lại về, con có thể không vui sao?"

"Biết chán thì nhớ cho kỹ, sau này tránh xa Trì Sính ra."

Ngô Sở Úy càng nghe càng cảm thấy mình mới là con của Trì Viễn Đoan.

Theo Trì Viễn Đoan đi tới cửa phòng, đôi mắt gian xảo nhìn vào trong.

"Chú à, chú tính chừng nào thả con ra?"

Một lúc lâu, Trì Viễn Đoan mới lạnh lùng mở miệng.

"Chờ chừng nào cậu nghĩ thông suốt rồi, quyết định chia tay với Trì Sính, tôi sẽ thả cậu ra."

Ngô Sở Úy vẻ mặt không chút thay đổi, "Chẳng lẽ chú muốn ở cùng con đến hết đời?"

Trì Viễn Đoan nghe thấy giọng điệu cố chấp này của Ngô Sở Úy, thở không ra hơi.

"Cậu, nếu dám làm như vậy, tôi cũng không ngại dây dưa với cậu, dây dưa tới khi tôi chết mới thôi."

Ngô Sở Úy nuốt nước bọt, "Lỡ cô biết sẽ không hay đâu."

Ánh mắt dữ tợn của Trì Viễn Đoan trong tích tắc chiếu lên mặt Ngô Sở Úy.

"Mẹ của Trì Sính có hồ đồ, cũng không thể cho rằng tôi thích một thằng nhóc không biết xấu hổ như cậu! Cậu nói xem một thằng nhóc mặt mày sáng láng như cậu, sao trong đầu lại có suy nghĩ biến thái này? ! "

Ngô Sở Úy bày ra dáng vẻ uất ức rất lúng túng nói, "Chú à, con không có ý đó, con là nói nếu cô biết chuyện giữa con và Trì Sính thì không tốt lắm, người làm mẹ đều không phải rất yếu đuối hay sao?"

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ