Chương 270: Thao cậu có sướng không?

573 9 0
                                    


Sau khi Trì Sính quay lại phòng, Ngô Sở Úy vẫn như trước không chịu dậy. Trì Sính hỏi cậu, có muốn ăn gì không, Ngô Sở Úy lắc đầu, Trì Sính hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không, Ngô Sở Úy vẫn lắc đầu. Trì Sính đành phải thôi, lại ôm cậu ngủ mấy tiếng nữa.

Mãi cho đến buổi tối, Ngô Sở Úy mới hoàn toàn ngủ no đủ.

Nhưng bởi vì khoảng thời gian trước mệt mỏi quá độ, lại không ăn không uống đầy đủ, xong ngủ một mạch mấy ngày như vậy. Thân thể Ngô Sở Úy vẫn không còn chút sức lực nào, nói cũng không ra tiếng.

"Đói không?" Trì Sính hỏi cậu.

Ngô Sở Úy uể oải gật đầu,"Có một chút."

Trì Sính đi vào phòng bếp lấy một ít đồ ăn sẵn ở đó hâm nóng lại, rồi bưng vào phòng cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ăn vài miếng, vị giác mới khôi phục, ăn liên tục liên tục nhưng không có cảm giác no.

"Ăn từ từ." Trì Sính nói cậu.

Ngô Sở Úy cũng không ngẩng đầu lên mà nói,"Đói chết mất!"

Giọng nói của Trì Sính cứng rắn,"Đói cũng ăn từ từ, không thì sẽ khó tiêu."

Ngô Sở Úy không để ý đến Trì Sính, như trước ăn như hổ đói. Trì Sính trực tiếp đem gương mặt cúi xuống trước mặt Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy chỉ nhìn lướt qua, rồi bắt đầu nhai chậm lại kỹ càng nuốt xuống.

Ba bát cơm, hai đĩa thịt, một bát súp, đều bị Ngô Sở Úy tiêu diệt sạch sẽ không còn một miếng nào. Lần này Ngô Sở Úy triệt để ăn no, sức khỏe cũng đặc biệt khôi phục, ngay cả con ngươi cũng đều sáng lên.

"Đúng rồi, anh chừng nào thì về thăm nhà một chút?" Ngô Sở Úy hỏi.

Trì Sính nói,"Ngày mai đi."

"Còn đợi đến ngày mai hả? Ba mẹ anh vì chuyện của anh mà khổ tâm cũng không ít, bây giờ anh nên về một chuyến đi."

"Bây giờ mấy giờ rồi?" Trì Sính búng một cái lên trán của Ngô Sở Úy,"Bọn họ đã sớm nghỉ ngơi rồi, mai hãy nói!"

Ngô Sở Úy lúc này mới phát hiện, bây giờ đã hơn mười một giờ khuya, cậu ta ngủ hai ngày đêm, hình tượng khẳng định đặc biệt lôi thôi. Thế là lại đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tắm gội. Sau khi đi ra trong nháy mắt tinh thần hồi phục gấp trăm lần.

Trì Sính thân hình uy vũ sải bước ngồi ở trên ghế salon, bàn tay to hướng Ngô Sở Úy vẫy vẫy một cái.

"Bảo bối, ngồi trên đùi tôi đi."

Ngô Sở Úy một người đàn ông trai tráng không chịu khuất phục đi vào khuôn khổ," Tôi không đi."

"Qua đây." Trì Sính ôn nhu gọi,"Đã lâu rồi không hôn cậu."

Ngô Sở Úy oán thầm: Anh cho tôi là đồ ngu hả? Tôi ngủ hai ngày này, anh lén hôn trộn tôi bao nhiêu cái rồi hả? Đừng cho là tôi không biết.

Chẳng qua xa nhau lâu như vậy, Ngô Sở Úy rất nhớ đến những cử chỉ ôn nhu của Trì Sính. Trì Sính chỉ nói một câu ôn nhu như vậy, Ngô Sở Úy không chịu nổi mê hoặc, mặt vẫn làm bộ không tình nguyện đi tới.

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ