Chương 227: Trần truồng chạy

386 12 0
                                    


Sau khi Ngô Sở Úy chạy từ nhà Trì Viễn Đoan ra ngoài, không dám chạy ra đường lớn, chọn con đường nhỏ hẹp ô tô không đi qua được mà chạy. Bởi vì, cậu đang trốn thuộc hạ của Trì Viễn Đoan rất có khả năng sẽ đuổi theo, nhưng đồng thời cũng bỏ lỡ cơ hội gặp Trì Sính. Chạy đến khi cảm thấy đủ xa, Ngô Sở Úy mới tìm đường lớn.

Trên người không có tiền, cậu cũng không dám bắt taxi, sợ có người lùng bắt, có thể liền bị nhốt luôn trong xe.

Chạy hơn hai tiếng, Ngô Sở Úy chạy hết nổi rồi, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống nghỉ ngơi, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lăn xuống. Cậu thở hổn hển nhìn tới nhìn lui xe cộ trên đường, trong lòng vô cùng xúc động, đại khái vì đã lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy phương tiện qua lại, không được nhìn thế giới sống ra sao, cảm giác những gương mặt xa lạ kia lại vô cùng thân thiết.

Nghĩ như vậy, Ngô Sở Úy kiên quyết, mạnh mẽ hơn sẽ không bao giờ trở lại 'phòng giam' kia nữa.

Cảm giác đã nghỉ đủ, Ngô Sở Úy lại lê bước chân nặng nề lên đường, vốn muốn đến đơn vị Trì Sính! Bởi vì bây giờ là giờ làm việc. Nhưng sau lại cảm thấy Trì Sính có khả năng đang ở công ty của mình, dù sao thì cũng đang làm dự án hạng mục lớn như vậy, không có người chỉ đạo là không thể được.

Vì vậy, Ngô Sở Úy chạy bộ hướng đến công ty.

Trì Sính đi xung quanh hai tiếng đồng hồ vẫn không tìm được người, dự đoán Ngô Sở Úy chắc chắn lựa chọn phương án chạy bộ. Lại dựa theo tư duy của Ngô Sở Úy suy đoán ra, cảm giác được thứ quan trọng nhất với cậu ta là công ty, nên sẽ quay về công ty đầu tiên, Vì vậy tăng thêm mấy trợ thủ đi tìm, nếu đi ngược hướng từ công ty có thể sẽ gặp được Ngô Sở Úy dọc đường.

Ngô Sở Úy hùng hổ chạy bán sống bán chết, bây giờ đang ngồi nghỉ ở ghế đá công cộng. Lúc này cậu cách công ty không đến 1,5 km nữa.

Lau một chút mồ hôi, tưởng tượng Trì Sính nhìn thấy mình sẽ vô cùng kinh ngạc vui mừng, tinh thần, sức khỏe lại tăng lên vùn vụt.

Vừa muốn đứng dậy tiếp tục chạy, đột nhiên một giọng nói từ trên đỉnh đầu nện xuống.

"Người anh em, cậu có nhìn qua người này hay chưa?"

Ngô Sở Úy cúi đầu, không dám nhìn vào tấm hình, trong hình chắc chắn là cậu, một hơi nóng lan tỏa trên mặt, mồ hôi vừa mới lau đi thì lại tuôn ra ầm ầm.

Trong lòng bất ngờ run lên, đầu cúi gằm xuống, còn chưa dám mở miệng lập tức vội vã chạy đi.

Người kia trong tay vẫn cầm tấm hình Ngô Sở Úy, càng nhìn càng thấy giống, Vì vậy từ phía sau đuổi theo.

"Này, chờ chút...."

Có gọi thế nào thì cậu cũng không nghe thấy gì, Ngô Sở Úy như cưỡi trên 'phong hỏa luân' điên cuồng chạy, gió rít ầm ầm, sao có thể nghe rõ tiếng gọi. Cậu sao biết được đây là người của Trì Sính phái đi tìm? Ngay cả việc Trì Sính đi tìm Trì Viễn Đoan cậu cũng không hay biết, đầu chỉ quanh quẩn việc Trì Viễn Đoan muốn tóm cậu trở lại. Đang chạy trốn thì trên đường thấy ai chả giống như người đó. Sợ hãi lấn át tâm trí.

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ