Chương 207: Tình yêu chạy bằng xe hỏa tốc

563 15 0
                                    


Từ phòng làm việc của Trì Sính đi ra, hai người cùng nhau vào thang máy.

Thang máy từ từ chậm chậm giảm tốc độ, tới tầng ba, 'ting' một tiếng, cửa mở, một nữ nhân viên công vụ bước vào. Cô ta nhìn Trì Sính, ánh mắt lướt qua thoáng vui mừng, rất nhanh lại đưa mắt dời đi.

Ngô Sở Úy tới nhiều lần như vậy, phát hiện bất kể chức vụ cao thấp, lớn tuổi hay trẻ tuổi, vẻ ngoài xấu hay đẹp, chỉ cần là phụ nữ, nhìn Trì Sính đều là cái bộ dạng này.

Nói khó nghe thì ánh mắt nhìn Trì Sính như nhìn con đười ươi trong vườn bách thú vậy, làm trong lòng Ngô Sở Úy rất không thoải mái.

Muốn nhìn ông đây thoải mái cho nhìn, tốt nhất đừng để sót chỗ nào. !

Trì Sính đang đứng yên lành, mông đột nhiên bị nhéo một cái.

Anh liếc mắt quay sang phía Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy đứng nghiêm, vô tư không có bất cứ phản ứng gì, nai con đi dạo, ngây ngây ngô ngô.

Trì Sính mặt không biến sắc, đưa ánh mắt trở về.

Móng vuốt xấu xa của Ngô Sở Úy lại đưa tới, vẫn là chỗ cũ, lén nhéo một cái.

Chờ Trì Sính lườm cậu, cậu lại giả nai con ngây thơ, coi như không liên quan đến mình.

Bên cạnh nữ nhân viên công vụ nhìn thấy mắt lập tức nhìn thẳng, không dám liếc qua.

Tục ngữ nói 'Không nên sờ mông mãnh hổ', thử hỏi có ai dám nhéo mông Trì Sính? Đừng nói nhéo một cái, dù muốn nhìn mông một cái thì cũng phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Nhưng Ngô Sở Úy có dũng khí đó, không chỉ có dũng khí đùa giỡn Trì Sính, còn dám công khai đùa giỡn, cho dù về nhà bị 'chơi' gần chết, trước tiên cũng phải thỏa mãn trò đùa quái đản trong lòng mình.

Cho nên nói muốn săn con mồi lớn, không có tố chất tâm lý vững vàng và cơ thể dẻo dai thì không thể được. Nhất định phải có cả hai yếu tố đó.

Cách bữa tiệc còn rất nhiều thời gian, Trì Sính cùng ngồi ở trên xe với Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy nói, "Tôi phải tuyển thư ký mới, nếu không thì việc vặt vãnh đổ lên đầu nhiều lắm."

"Có tiêu chuẩn gì?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy nói, "Trước đưa vào mấy người tôi đều không hài lòng lắm, không phải không có thị lực tốt mà chính là không được lanh lợi, hoặc chính là không đủ chững chạc. Chủ yếu nhất một điểm là gương mặt khó coi, ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của tôi."

Trì Sính quét mắt nhìn Ngô Sở Úy, không nói gì.

Hai người lại ở trong xe nói chuyện một lúc, tới gần giờ tiệc, Ngô Sở Úy vừa muốn theo chân Trì Sính xuống xe, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mặc dù đã hơn hai năm không gặp, ông ta cũng rõ ràng béo lên không ít, nhưng Ngô Sở Úy chính là liếc mắt liền nhận ra ông ta.

"Trương Bảo Quý." Ngô Sở Úy nhịn không được lầu bầu kêu lên.

"Cậu tại sao biết ông ta?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy nói, "Lúc làm việc ở công ty nhà nước, ông ta là giám đốc của tôi."

Chửi cậu là con của gái điếm, đạp cậu một đạp, trước mặt đông đảo nhân viên đuổi cậu đi.

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ