Chương 264: Phá đám

262 6 0
                                    


Khoảng cách mở phiên toà vụ án của Trì Sính còn khá xa, trong khoảng thời gian này, Ngô Sở Úy lại ra ngoài đường bán hàng rong như cuộc sống khi trước của cậu. Một mặt là để nuôi Nhị Bảo và Tam Bảo, mặt khác cũng là vì giải quyết áp lực trong lòng.

Ngô Sở Úy bày sạp hàng ở con phố cậu hất cháo lên người Trì Sính, ở đây đã trải qua sửa đổi, so với khi trước ngay ngắn và cũng quy tắc hơn nhiều. Sáng sớm Ngô Sở Úy liền đẩy xe hàng đến, chọn một vị trí tương đối khá, đem một nồi nước đường ra ngoài, dáng vẻ tự tin mà bắt đầu thổi kẹo đường.

Làm tổng giám đốc một thời gian, so với trước đây Ngô Sở Úy rất có đầu óc buôn bán.

Người ta thổi kẹo đường cũng nhằm vào đối tượng mua chính là trẻ em, hình dạng kẹo đường phần lớn đều là hình dáng động vật nhỏ bé đáng yêu, nhưng kỹ thuật lại vô cùng khó lại không hề sáng tạo. Còn Ngô Sở Úy phát hiện trên đường các cặp đôi trẻ đi dạo rất nhiều, Vì vậy cậu ta bắt đầu thổi vài cái hình trái tim và hoa hồng, kỹ thuật thổi lại vô cùng đơn giản nhìn lại rất đáng yêu ngọt ngào hợp với các cặp đôi yêu nhau.

Hơn nữa, trước khi ra cửa Ngô Sở Úy đã trang điểm cho bản thân mình đặc biệt đẹp trai. Vừa đứng trên đường, không cần thét to gọi lớn, mười người con gái độc thân có chín cũng sẽ đều nghiêng ngả mà cổ vũ ầm ầm.

Nói trắng ra là, người ta bán kẹo đường thì cậu ta bán 'sắc'.

Ngày đầu tiên buôn bán xong Ngô Sở Úy thu dọn đồ đạc, tính toán qua loa, dĩ nhiên buôn bán lời hơn một ngàn tệ.

Chi phí không đến mười tệ, không cần nộp thuế, không cần nhìn sắc mặt người ta, giờ làm việc tự do, tùy ý tan làm. Ngô Sở Úy càng nghĩ càng thấy có lời, trong lòng thật cao hứng, nghĩ Khương Tiểu Soái mấy ngày nay cùng với mình sốt ruột bao nhiêu, Vì vậy tiện đường mua rất nhiều đồ ăn ngon an ủi sư phụ.

Khương Tiểu Soái vừa muốn ra ngoài mua cơm tối, Ngô Sở Úy liền trở về với hai túi đồ ăn lớn, rất nhiều đồ ăn cậu thích.

"Yô... hô!!!! Nhìn cậu như vậy mà, hôm nay lại mua đồ ăn cho tôi cơ hả?"

Giọng của Ngô Sở Úy cố tình khoe khoang,"Buôn bán lời hơn một ngàn tệ."

"Không phải chứ?" Khương Tiểu Soái kinh ngạc,"Kiếm như thế nào? Ngày mai tôi đi phụ cậu bán làm 'mồi nhử'! Cậu chia cho tôi một phần ba là được."

Ngô Sở Úy chẳng thèm,"Tôi phải dùng đến cậu làm mồi nhử hả? Nhiều người nhìn thấy tôi còn muốn đánh một trận đó! Cậu không thấy tình thế lúc đó đâu! Gái đẹp ùn ùn kéo đến vây lấy tôi, mặt thì tha thiết mong chờ nhìn tôi thổi, quai hàm tôi đều sưng lên."

"Chậc chậc....... Quai hàm sưng lên còn có thể ăn cái gì nữa hay không? Không có thể ăn đều cho tôi hết đi."

Nói xong Khương Tiểu Soái đi ngay đến giật túi trong tay Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy giả bộ chạy theo bên Khương Tiểu Soái đoạt lại một lúc, cuối cùng vẫn là đem túi đồ ăn cho Khương Tiểu Soái. Bản thân lấy ra một bọc lớn tiền lẻ, quay sang Khương Tiểu Soái hỏi,"Có ít tiền chẵn không? Cho tôi đổi mấy tờ."

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ