Chương 266: Không phải là hận cậu mà là tiếc cho cậu

267 8 0
                                    


Ngô Sở Úy vừa mới chuẩn bị dọn quầy hàng về nhà, Cổ Thân liền gọi điện thoại đến.

"Cậu là Ngô Sở Úy hả?"

Ngô Sở Úy gật đầu,"Đúng, anh là...?"

Không giới thiệu, không chào hỏi, Cổ Thân liền nói một câu,"Tôi nhặt được đồ của cậu."

Sau đó nói một địa chỉ đơn giản ra, liền đem điện thoại di động nhét vào túi áo, đợi Ngô Sở Úy đến.

Trong lòng Ngô Sở Úy một trận lơ mơ không rõ, đây là ai nhỉ? Cũng không nói rõ liền cúp điện thoại.

Nếu như bình thường, Ngô Sở Úy chắc chắn nghĩ là điện thoại quấy rối. Nhưng tại thời điểm nhạy cảm này, cậu ta không dám bỏ qua một biến động đơn giản nào. Ngộ nhỡ Trì Sính bí mật mật báo thông tin gì đến cho cậu, bởi vì sợ bị người khác nghe trộm nên mới nói ngắn gọn, nếu cứ lề mề thì có khi sẽ bỏ lỡ mất chuyện?

Nghĩ như vậy, Ngô Sở Úy vội vàng đem xe hàng đi gửi ở một cửa hàng, rồi nhanh chóng bắt taxi đi.

Bởi vì lúc trước Ngô Sở Úy vào trại giam với thân phận là luật sư ủy thác, các loại giấy tờ đều là giả, cho nên Cổ Thân cũng không biết cậu ta chính là Ngô Sở Úy. Lúc đứng ở chờ đầu phố trong lòng Cổ Thân còn có mấy phần tò mò, rốt cuộc là ai, mà lại làm cho Trì Sính trong lúc thời gian vô cùng nhạy cảm này còn nghĩ ra vạn kế để liên lạc với cậu ta?

Ngô Sở Úy sau khi đến, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Cổ Thân.

Cổ Thân đứng cách cậu ta có năm mét thôi, không có nghe điện thoại, trực tiếp đi qua.

Lúc này trời đã tối rồi, Cổ Thân đi tới trước mặt Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy mới phát hiện đó là người quản giáo canh giữ Trì Sính của cậu.

"Là cậu?" Ngô Sở Úy cũng rất kinh ngạc.

Cổ Thân đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Ngô Sở Úy,"Trì Sính muốn tôi đưa cho cậu."

"À, cám ơn nhiều." Ngô Sở Úy nhận lấy.

Cổ Thân bình tĩnh nhìn Ngô Sở Úy một hồi, trong ánh mắt mang theo tính sắc bén của một người cảnh sát.

"Cậu không phải luật sư đúng không?"

Ngô Sở Úy cứng họng một lúc.

"Được rồi, cậu không cần nói, tôi đều biết." Cổ Thân đút tay vào túi quần, ra vẻ rất khí chất,"Trì Sính có thể tin tôi, tôi cũng có thể tin cậu."

Nói xong, vỗ một cái trên vai Ngô Sở Úy, xoay người đi......

Ngô Sở Úy bình tĩnh nhìn lướt qua bóng lưng của cậu, sau đó cũng cầm hộp gỗ rồi đi.

Trở lại phòng khám, Ngô Sở Úy không thể chờ đợi đem hộp gỗ mở ra.

Bên trong chỉ có một tờ giấy.

Chữ Trì Sính hơi ngoáy, nhưng có thể nhận ra, anh đã cố viết nắn nót.

"Không phải hận cậu, mà chỉ tiếc cho cậu."

Tuy rằng chỉ có một câu nói như vậy, lại làm cho lòng của Ngô Sở Úy đủ loại tư vị cảm giác.

Trì Sính không sợ bị phán quyết ra sao, không sợ phải ở trong tù bao nhiêu năm, không sợ bị quản giáo bán đứng. Chỉ sợ Ngô Sở Úy sẽ ghi hận trong lòng vì câu nói ngược với suy nghĩ trong lòng của anh, sợ Ngô Sở Úy sẽ tức giận, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, tổn thương.

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ