Chương 249: Trì thiếu gia hẹp hòi

372 8 0
                                    


Buổi tối Trì Sính tan việc, cũng như thường ngày, cùng với mấy người đồng nghiệp bước ra khỏi tòa nhà. Vừa muốn gọi xe, liền liếc mắt thấy ở đó không xa thân hình của Ngô Sở Úy. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, sải bước nhanh chân đi đến bên cạnh cậu.

"Tới sao không gọi một tiếng.?"

Ngô Sở Úy dùng chân đá viên đá trên đường, mông lung im lặng không lên tiếng.

Trì Sính vừa nhìn gương mặt nhỏ bé uể oải của Ngô Sở Úy, liền biết chính xác có chuyện gì đó.

"Làm sao vậy?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy vẫn không nói gì, hai hàng lông mày hiện ra vẻ nghẹn khuất cong cong nheo lại.

Bàn tay của Trì Sính đặt tại sau gáy của Ngô Sở Úy, hơi cúi người, khoảng cách gần chạm vào mũi cậu nhìn vào mắt Ngô Sở Úy, trong giọng nói mang theo vẻ ôn nhu mà người bình thường không cách nào tưởng tượng được, dịu dàng nói.

"Rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho tôi nghe một chút."

Ngô Sở Úy cổ họng nghẹn ứ một trận, hồi lâu chưa từng nói ra một chữ nào.

"Lên xe trước, có việc gì về nhà nói." Trì Sính nói.

"Không muốn về nhà, anh theo tôi đi dạo một chút đi, mình lâu lắm rồi không được đi dạo rồi nhỉ?"

Nói xong, Ngô Sở Úy quay đầu bước đi, Trì Sính không đồng ý cũng phải đồng ý.

Bởi vì trong lòng không vui, dọc đường đi Ngô Sở Úy không có nói gì. Về sau trời dần dần tối, hai người đi tới trên một cây cầu lớn, xung quanh không hề có người nào, Ngô Sở Úy đột nhiên chọc chọc sườn Trì Sính một cái.

Ánh mắt của Trì Sính đảo qua, ánh mắt của Ngô Sở Úy lại vô cùng thản nhiên, vẻ mặt làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Trì Sính nhìn xuống chút nữa, thấy cái tay rũ xuống bên quần của Ngô Sở Úy, trong nháy mắt hiểu ý. Khóe miệng hiện lên một nụ cười yếu ớt, kéo tay của Ngô Sở Úy tiếp tục đi về phía trước.

Một trận gió đêm thổi tới, cảm giác mát mẻ thoải mái hơn nhiều.

Trì Sính đột nhiên nhớ tới hai năm trước, lần đầu tiên cùng Ngô Sở Úy nắm tay cậu mồ hôi chảy ròng ròng, tim đập thình thịch. Lúc đó Ngô Sở Úy nắm vô cùng chặt, vì muốn đem Trì Sính cướp về. Bây giờ vẫn như trước nắm vô cùng chặt, vì không muốn để cho người khác cướp đi.

Rất muốn chiếm làm của riêng, bất kể ai sa vào trong vòng vây của cậu cũng không thể thoát ra được, mãi mãi lún sâu vào vũng bùn lầy đầy ngọt ngào đó.

Lại đi một đoạn đường dài nữa, đi tới một góc đường yên ắng, Ngô Sở Úy mới đem nghẹn khuất trong lòng nói cho Trì Sính nghe. Nhưng lại vô cùng đạo đức mà không nhắc đến tên cảnh vệ kia.

Trì Sính đem Ngô Sở Úy ôm vào trong ngực, nghiêng đầu hôn một cái lên gò má của Ngô Sở Úy, nói,"Tặng đồ cho bọn họ là coi trọng bọn họ, bọn họ không nhận đó là họ không có phúc. Mình đừng vì chuyện này khó chịu, có nghe thấy không?"

Giọng của Trì Sính rất ôn nhu lại đầy yêu thương, nhưng đáp lại màn đêm tối kia là ánh mắt lạnh băng cứng rắn.

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ