Chương 237: Sao lại bắt con chịu trận

430 8 2
                                    


Sáng sớm hôm sau, Trì Giai Lệ thức dậy xuống nhà, Trì Viễn Đoan vẫn ngồi ở trên cái ghế salon kia, ngay cả tư thế cũng chưa từng đổi qua.

"Ba, sớm vậy đã dậy rồi hả ba?" Trì Giai Lệ hỏi.

Ánh mắt Trì Viễn Đoan lộ ra vẻ phức tạp nhìn chăm chăm vào mặt cỏ ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói rằng,"Ba căn bản là không ngủ."

"Không ngủ?" hai hàng lông mày lá liễu của Trì Giai Lệ nhẹ nhàng cau lại," Vì sao không ngủ?"

Trì Viễn Đoan im lặng không nói chuyện.

Trì Giai Lệ từ trên tầng đi xuống, thăm dò hỏi," Trì Sính đâu?"

"Đi về rồi."

"Hả? Không phải tối qua nó ở nhà hay sao? Về khi nào vậy.?"

Trì Viễn Đoan nhẹ nhàng húp một hớp trà, lại đem chén trà vững vàng đặt ở trên bàn.

"Đêm hôm qua."

Nói xong, ngửa đầu vào thành ghế tựa lưng vào, thở dài một hơi.

Trì Giai Lệ nhìn thấy bộ dáng này của Trì Viễn Đoan, đại khái cũng đoán được vì sao Trì Viễn Đoan lại như thế, trong lòng vừa tức vừa vừa thương, vẫn không trực tiếp làm sáng tỏ chuyện.

Chỉ có thể nghẹ nhàng khuyên nhủ nói,"Ba vào trong ngủ một lát đi."

Trì Viễn Đoan lắc đầu,"Không ngủ, lát nữa ba phải tới đơn vị."

"Để con vào chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho ba, ba ăn xong rồi hãy đi."

Trì Giai Lệ vừa muốn xoay người đi vào phòng bếp, đã bị Trì Viễn Đoan gọi lại.

"Con từ từ hãy đi, ba có mấy lời muốn nói với con."

Tuy rằng Trì Giai Lệ đã biết Trì Viễn Đoan muốn nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cái vị trí đêm qua Trì Sính ngồi, hai chân vắt chéo, ánh mắt hời hợt lười nhác nhìn ông.

"Ba nói đi."

Trì Viễn Đoan sắc mặt cứng lại mở miệng,"Ba không biết con đối với chuyện của thằng em trai con đã biết gì chưa."

Trì Giai Lệ tay mở ra.

"Hoàn toàn không biết gì cả."

Rốt cuộc Trì Viễn Đoan bắt được một đối tượng để phát tiết, đem toàn bộ sự việc vướng mắc, nguyên lý trong lòng đủ các thể loại không thoải mái tất cả nói hết ra. Cuối cùng còn không quên biểu đạt một chút rầu rĩ và thống khổ, mong muốn được con gái an ủi và thông cảm cho mình.

Kết quả, Trì Giai Lệ nghe xong lại là một biểu cảm cũng không có, hết sức điềm nhiên bình thản.

"Ba nói với con những lời này thì có tác dụng gì đâu? Tư tưởng về cuộc sống và quan hệ của con với ba không hề giống nhau. Trong mắt của con, Trì Sính làm như vậy căn bản cũng không có cái gì sai, sai là ở chỗ ý thức vấn đề của ba sai. Chọn qua lại với ai hay không qua lại với ai, đó là một quyền lợi căn cản của con người, ba can thiệp áp đặt là ba không tuân theo nhân quyền. Vấn đề mấu chốt của vấn đề không phải là chia rẽ bọn họ như thế nào, mà là như thế nào thay đổi quan niệm ý thức của ba."

[P2] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ