Phần 2 : Nhật Kí Thiên Thần.

658 56 13
                                    


Ghi chép ngày thứ 18 ở nhân gian.

Đã là ngày thứ mười tám, đồng nghĩa với việc chỉ còn mười hai ngày nữa tôi sẽ chính thức được khôi phục thân phận thiên thần.

Kì thực ở nhân gian này, thời gian trôi qua không khác gì một con rùa ngàn năm tuổi đang di chuyển.

Tôi càng muốn nhanh bao nhiêu, thời gian càng trôi chậm rãi bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác, con người thích gọi tôi như vậy, còn có một số người mỗi khi họ nhìn thấy tôi, họ đều bày ra vẻ mặt phấn khích như mới phát tài. Tôi thật sự không hiểu nổi họ.

Lát nữa tôi cũng sẽ như bao con người khác, tham gia vào chương trình Đại Học, ở đây chắc cũng sẽ không có ai vừa nhìn thấy tôi là hô hào lên nữa, chỉ mới nghĩ đến là đã thấy bình yên.

" Vương Nhất Bác, cậu xong chưa vậy ?". Hoa Thần Vũ gọi bên ngoài lớn tiếng gọi vào. Vương Nhất Bác viết nốt vài dòng cuối cùng.

" Phải đi rồi, hy vọng ngày thứ mười tám trôi qua trong êm đẹp. Càng nhanh càng tốt...".

Kí tên....

Tôi là thiên thần số 18.

Lên xe, đóng cửa, Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày, một mặt lãnh đạm, không thèm để ý đến vị thiên thần số 17 bên cạnh mình - Hoa Thần Vũ, người này lớn hơn cậu 100 năm tuổi, do thiên đế cử đến giám sát, nhưng đối với cậu, Hoa Thần Vũ không khác gì một bảo mẫu chính hiệu. Anh ấy mười tám ngày qua có vẻ cũng đã quen dần với công việc này.

Tuy rằng cũng có không ít than phiền, nhưng cuối cùng vẫn là không mấy để tâm. Trong một khoảng thời gian ngắn liền có thể quên sạch.

" Ngày đầu tiên làm sinh viên thôi mà, cậu có cần chuẩn bị lâu như vậy, đói chết tôi rồi...". Hoa Thần Vũ vừa khởi động xe vừa càm ràm.

Vương Nhất Bác từ chối đáp lời, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa xe ngắm nhìn phong cảnh.

Hoa Thần Vũ lại luyên thuyên. " Tôi nói cậu, 18 năm nay rồi, vì sao tính tình vẫn không chịu thay đổi, thảo nào cậu kể cả một người bạn ở nhân gian cũng không có..."

" Là 18 ngày...". Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh mặt.

Hoa Thần Vũ nhìn cậu, có chút sợ sệt nhúng nhường. " Được được, cậu nói 18 ngày là 18 ngày, cậu là bảo bối của Thiên đế, cậu nói thế nào thì là thế đó...Thật là...".

Hoa Thần Vũ thở dài cười khổ.

Vương Nhất Bác lại nói. " Tôi không cần bạn, có anh là đủ rồi...".

" Hả?". Hoa Thần Vũ nghe đến hoa mắt chóng mặt. Hỏi lại. " Cậu nói thật sao?".

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Hoa Thần Vũ biểu tình có chút xúc động, ít ra Vương Nhất Bác đối với anh vẫn là rất xem trọng. Trời sinh cậu ấy tính tình lãnh đạm ít nói, không phải kiểu người giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, anh có lẽ nên cảm thấy may mắn vì ít ra Vương Nhất Bác còn mở miệng nói được với anh vài câu.

[ Bác Chiến ] Thiên Thần Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ