Phần 9 : Tôi Không Phải Quỷ, Tôi Là Thiên Thần...

322 52 31
                                    


" Nhìn bên kia...".

Tiêu Chiến làm động tác giả, chờ đến khi Vương Nhất Bác lơ là xoay mặt, liền cong chân chạy đi như bị ma đuổi.

Vừa rồi căng thẳng như vậy, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác mở miệng lại nói ra cái yêu cầu " Lấy thân báo đáp...".

Tiêu Chiến chính là không cam tâm, tỏ tình với Từ Tử Dương anh còn chưa có cơ hội, không thể nào cứ theo cách ngu xuẩn nhất mà phản bội tình cảm nghiêm túc hai năm qua của mình được.

Trong giây phút đó anh đã nghĩ mình trước tiên cứ tránh mặt cậu ta, mặc kệ cậu ta muốn xem anh là người thế nào cũng được, dù gì đời người, ít nhất một lần thất hứa cũng không tính là quá đáng, anh chỉ duy nhất lần này làm trái lương tâm, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa.

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa chạy liên tục một hồi đã tới sân thể thao, hiện tại đã qua bảy giờ tối, xung quanh vừa rộng lớn vừa yên tĩnh, lại không có bóng người, đến khi anh bình tâm lại bỗng nhiên một cảm giác lạnh lẽo truyền đến ở sống lưng.

Nhắm mắt, đếm một, hai, ba, Tiêu Chiến lấy hết dũng khí quay lại phía sau.

" Cậu...".

Vì Vương Nhất Bác cách anh quá gần, giây phút Tiêu Chiến hoảng hốt muốn lùi lại liền không cẩn thận ngã về phía sau...

Những tưởng Vương Nhất Bác sẽ đưa tay ra đỡ...

Nhưng không...Vương Nhất Bác một mặt không cảm xúc, thong dong cho tay vào túi quần, yên vị đứng một chỗ nhìn Tiêu Chiến bị ngã.

" Người này rốt cuộc có lương tâm không vậy...". Tiêu Chiến ở dưới đất nhìn lên nghĩ thầm, còn đang chật vật muốn đứng lên thì nhìn thấy Vương Nhất Bác chân trước chân sau khụy gối ngồi xuống. Nhìn chằm chằm anh nói.

" Chạy cũng nhanh đó...".

Ý nghĩ muốn đứng lên trong đầu Tiêu Chiến sớm đã bay mất, sợ sệt bắt đầu dâng lên, lúc này muốn chạy cũng không được nữa.

" Chạy nhanh như vậy cậu còn đuổi kịp, cậu là quỷ sao?".

Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, vừa rồi lúc ngã lấy nó ra chống đỡ, chắc là không cẩn thận bị trật khớp rồi.

" Tôi không phải quỷ, tôi là thiên thần...". Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

" Hả???" Tiêu Chiến sửng sốt được ba giây, tự nhiên lại phát lên cười to. " Cậu phát bệnh cái gì vậy? Dù là nam thần số một cũng đừng nên ảo tưởng tới mức như vậy chứ...".

Tiêu Chiến ngồi dưới đất vẫn ôm bụng cười không ngừng nghỉ. Trong bụng thầm nói tên này chắc não có chút vấn đề rồi, cuồng màu trắng cũng không nói, đã vậy còn tưởng tượng ra mình là Thiên Thần, thật đúng là hết thuốc chữa...

Vương Nhất Bác nảy giờ nhìn anh làm trò, hiện tại không chịu được nữa liền nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến gắt gao kéo anh đứng thẳng dậy, rất may là cậu ta nắm lấy bên cánh tay không bị thương của anh.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh nói. " Không được cười...".

Tiêu Chiến cũng cảm thấy cười đủ rồi nên ngưng lại, hiện tại đang đặt tay trước ngực cố điều chỉnh lại cảm xúc.

[ Bác Chiến ] Thiên Thần Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ