Mùa Xuân năm 2008." Tán Tán, chơi vui không con?".
Mẹ Tiêu hiền diệu vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến. Cậu bé lắc đầu cười mãn nguyện.
" Không ạ..."
" Tán Tán ngoan lắm...". Ba Tiêu thông qua gương chiếu hậu phía trước nhìn hai mẹ con cười vui vẻ. " Lần sao ba lại đưa con đến chơi, còn nhiều trò Tán Tán vẫn chưa chơi hết...".
" Vâng ạ, cảm ơn baba...".
Mẹ Tiêu ôm Tán Tán vào lòng rồi nói. " Bà nội sắp được gặp Tán Tán rồi, bà nhất định sẽ vui lắm, Tán Tán ngoan ngoãn như vậy mà..."
" Bà Nội, Mama, Tán Tán cũng rất muốn gặp bà...". Cậu bé ở trong vòng tay mẹ phấn khích nở một nụ cười xán lạn.
Tiêu baba trong giây lát xoay đầu lại nhìn hai mẹ con rồi mãn nguyện nói. " Tán Tán ngoan, baba đang lái xe đưa con và mẹ đến nhà bà nội, đợi thêm lát nữa, chúng ta được gặp bà rồi..."
" Vâng ạ...".
...
" Lão Tiêu....cẩn thận..."
Kétttt....Rầm...
Chỉ trong chớp mắt, đoạn đường vắng vẻ liền trở thành hỗn loạn sau một âm thanh va chạm kinh hoàng...
Một chiếc xe bán tải ngược chiều lấn sang đường bên này, ba Tiêu hốt hoảng điều khiển tránh đi, nhưng chiếc xe bỗng nhiên mất lái, đâm thẳng vào hàng rào chắn giữa mặt đường và sườn núi.
Lật nghiêng một bên, chiếc xe bốc khói dữ dội.
Chiếc xe bán tải ngược chiều sớm đã bỏ chạy mất.
Trong xe, ba Tiêu bất động gục mặt vào vô lăng, trong bóng đêm mờ ảo thấy được rất rõ màu sẫm của máu, rất nhiều máu.
Tán Tán khó khăn cựa quậy, mẹ Tiêu thân đầy thương tích, đang ôm chặt cậu bé vào lòng che chở.
" Baba, baba...". Cậu bé gọi trong vô vọng.
" Mama, Tán Tán, mắt của Tán Tán đau lắm...". Cậu bé sáu tuổi không giữ được bình tĩnh lại cất tiếng khóc. Vùng trán có một vết thương, không rõ nặng hay nhẹ, chỉ biết máu không ngừng chảy ra.
Chiếc xe bốc mùi khói lửa, giống như đang báo hiệu trước chốt lát nữa đây nó sẽ phát nổ.
" Mama, mama, Tán Tán sợ lắm, mama..."
Không có ai trả lời, cậu bé càng khóc lớn hơn.
Lúc này, hai vệt sáng chói mắt bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống.
Tán Tán nhìn thấy hai người đang di chuyển đến gần cậu, toàn thân màu trắng, phía sau còn có thêm đôi cánh khổng lồ.Bất giác cậu bé cất giọng nức nở. " Thiên Thần, xin các người hãy cứu ba mẹ cháu..."
Người bên ngoài cũng ngạc nhiên, gia đình ba người này đáng lẽ hôm nay phải cùng nhau lên thiên đường, nhưng lúc này cậu bé vẫn còn được sống sót.
Hơn nữa, đứa bé này tuy rằng chưa chết vẫn có thể nhìn thấy thiên thần.
Thiên Thần Số 17 nói. " Xem ra chúng ta đến sớm rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Thiên Thần Lạc Lối
FanfictionThiên Thần số 18 vì làm trái quy luật sinh tử nên bị phạt chuyển thế xuống nhân gian làm con người trong vòng ba mươi ngày, mà ba mươi ngày trên thiên đường tương đương ba mươi năm ở nhân gian. Dưới nhân gian, thiên thần số 18 có tên Vương Nhất Bác...