Một tuần sau...Tiêu Chiến trong bộ quần áo vận động viên, phía trước đeo tấm vải in số thứ tự, đang khởi động tay chân làm nóng người trước khi bước vào đường chạy.
Không khí xung quanh sân thể thao phi thường sôi nổi, các thí sinh đều có mặt đông đủ, đội cổ vũ, đội kèn trống, hòa vào tiếng hò hét của mọi người, nhiệt tình đẩy không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm.
Ngay cả Tiêu Chiến, người bình thường rất biết cách điều khiển tâm trạng trước khi thi đấu, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng muốn hồi hộp theo.
Vừa khởi động vừa đưa mắt nhìn lên khán đài, Tiêu Chiến để ý thấy năm nay lượng khán giả đến xem so với năm trước tăng lên đáng kể, kì lạ ở chỗ, Vương Nhất Bác không hề tham gia thi đấu bất cứ hạng mục nào, mà ở trên những băng gôn cỗ vũ lại đề tên cậu ta, so với những thí sinh trực tiếp thi còn có phần vượt trội.
Cậu ta làm giám sát thì cỗ vũ cái quái gì...
Tiêu Chiến liếc liếc mấy cái bảng tên rồi bĩu môi tỏ vẻ không phục, cái tên đó cách đây một tuần còn ngang nhiên không coi anh ra gì, thẳng thừng từ chối cùng anh nói rõ mọi chuyện, như thế nào trong lòng cái hội fangirl kia cứ là nam thần bach nguyệt quang không chút tì vết.
Cái hội đó vẫn là nên đi khám mắt lại đi...
Lúc này, âm thanh phát ra từ chiếc loa thông báo yêu cầu các thí sinh chuẩn bị bước vào đường đua, Tiêu Chiến nghe xong cũng tự tin đến chỗ vị trí của mình, sẵn sàng vào tư thế xuất phát...
Phía xa kia là Vương Nhất Bác đang giám sát ở chỗ vạch đích, Tiêu Chiến không phải cố ý nhìn về hướng đó, chỉ là vô tình quét mắt ngang một cái liền nhìn thấy cậu ta.
Nổi bật đến như vậy, chính là không muốn thấy cũng phải thấy...
Tiếng còi cất lên, Tiêu Chiến đang suy nghĩ bâng quơ liền bị giật mình, khởi đầu có chút không thuận lợi, nhưng anh sau đó đã lấy lại phong độ, vượt qua liên tiếp mấy người.
Chạy qua mấy vòng, hiện tại đã chạy được hơn 2500m, tiếng hò hét cổ vũ càng lúc càng quyết liệt hơn, chỉ còn lại ba thí sinh đang tranh nhau về đích, một người của khoa kỹ thuật, một người là Tiêu Chiến, một người là đàn anh của khoa Y, Tiêu Chiến cũng biết người này, anh ta tên Lưu Dực Thần, là bạn thân của Từ Tử Dương.
Cả ba người gần như chỉ cách nhau trong phạm vi 4m, ai ai cũng có dấu hiệu xuống sức, đang cố điều hòa hô hấp để hoàn thành đoạn đua còn lại.
Lúc này, chỉ còn cách vạch đích vỏn vẹn 200m nữa, đột nhiên ở phía khán đài, một thanh âm dõng dạc vang lên.
" Lưu Dực Thần, cố lên...".
Thanh âm đó lặp lại đến hai lần, mà chất giọng đó, Tiêu Chiến còn có thể không nhận ra hay sao?
Một khắc sao nhãng, anh đã để cho Lưu Dực Thần vượt lên trên mình.
Đội cổ vũ của khoa thiết kế không biết chuyện gì đang xảy xa với vị đương kim Á Quân của khoa mình, vừa rồi vẫn còn dẫn đầu, hiện tại đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai, còn có khả năng bị vị trí thứ ba qua mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Thiên Thần Lạc Lối
FanfictionThiên Thần số 18 vì làm trái quy luật sinh tử nên bị phạt chuyển thế xuống nhân gian làm con người trong vòng ba mươi ngày, mà ba mươi ngày trên thiên đường tương đương ba mươi năm ở nhân gian. Dưới nhân gian, thiên thần số 18 có tên Vương Nhất Bác...