Vài ngày sau...
Tiêu Chiến lần thứ n trong một ngày đem điện thoại ra xem, vì một câu nói của một ai đó mà anh gần như cả ngày dính với chiếc điện thoại, nhưng vẫn y như cũ, một tin nhắn hay một cuộc gọi đều không có.
Lại liếc mắt xem thời gian, nhanh như vậy buổi học chiều cũng sắp kết thúc, vừa đúng lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trùng hợp giáo sư trên kia cũng vừa khép lại bài giảng.
Chuông reo, mọi người dần dần tản ra, Tiêu Chiến cũng uể oải thu dọn cặp sách.
" Đi ăn đi...". Tiểu Kiệt vừa thu dọn cặp sách vừa nói với Thiên Mỹ và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu, nhìn sang Thiên Mỹ lại thấy cô ấy có một chút ngập ngừng do dự.
" Cậu sao vậy? ". Tiêu Chiến hỏi Thiên Mỹ. " Có chỗ nào không khỏe ?".
" Không...không có...". Thiên Mỹ nói. " Hai cậu chờ một chút, tôi đi vệ sinh đã...".
Không đợi hai người kia trả lời, Thiên Mỹ nói rồi chạy đi.
Tiểu Kiệt nhìn theo Thiên Mỹ, rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến, lời nói bực dọc trên miệng cũng không kìm lại được. " Cậu ấy rốt cuộc mờ mờ ám ám cái gì ? Bạn bè thân thiết bao lâu nay có chuyện gì khó nói đến vậy sao?".
Tiêu Chiến trầm ngâm một lát cũng đứng lên vỗ vai Tiểu Kiệt.
" Lát nữa đi ăn trực tiếp hỏi cậu ấy là được...".Nói rồi kéo Tiểu Kiệt đi ra ngoài hành lang chờ Thiên Mỹ.
Chính anh cũng cảm thấy bất thường, vì Thiên Mỹ mấy ngày này biểu hiện quả thật rất giống Tiểu Kiệt nói lúc nảy, mờ mờ ám ám, ngay cả mấy lần hẹn nhau đi ăn trước đó cũng vắng mặt Thiên Mỹ, hôm nay có lẽ cô ấy cảm thấy không thể từ chối được nữa nên mới miễn cưỡng cùng đi.
Dù sao lát nữa cũng nên ba mặt một lời nói cho rõ, nếu thật sự là bí mật không thể nào nói ra, anh và Tiểu Kiệt cũng sẽ không ép cô ấy phải nói, cũng sẽ bảo cô ấy không cần mờ mờ ám ám nữa, như thế nào hai người cũng sẽ thông cảm được.
Nói thế nào thì, ai cũng có quyền giữ riêng cho mình một bí mật, kể cả Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
______
Trong nhà ăn, Thiên Mỹ không nói gì một mực cúi đầu ăn, Tiểu Kiệt bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, qua mấy lần cũng chưa mở miệng được.
Tiêu Chiến nhìn hai người trước mặt, thở dài, không biết từ lúc nào tình bạn thân thiết của ba người lại trở nên gượng gạo như thế này nữa.
Đang lúc Tiêu Chiến hạ quyết tâm mở lời, lại nhìn thấy Tiểu Kiệt đem miếng thịt treo tới miệng mà không cắn, hai mắt cậu ta kinh ngạc hướng nhìn phía sau lưng anh.
" Kia...kia không phải là Vương Nhất Bác sao?". Tiểu Kiệt buông đôi đũa dụi dụi mắt. " Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?".
Lúc này tất cả ánh nhìn ở nhà ăn khoa thiết kế đều dồn hết lên Vương Nhất Bác một mặt lãnh đạm ung dung bước về phía ba người.
Tiêu Chiến cùng quay đầu nhìn một lần, xác nhận là cậu ta mới vội vàng quay đầu lại, trong lúc bối rối chỉ nghĩ được lẽ nào cậu ta đến tìm anh tính nợ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Thiên Thần Lạc Lối
FanfictionThiên Thần số 18 vì làm trái quy luật sinh tử nên bị phạt chuyển thế xuống nhân gian làm con người trong vòng ba mươi ngày, mà ba mươi ngày trên thiên đường tương đương ba mươi năm ở nhân gian. Dưới nhân gian, thiên thần số 18 có tên Vương Nhất Bác...