Phần 12 : Sự Cố Ngoài Ý Muốn...

331 47 20
                                    


Một người điên cuồng uống, một người yên tĩnh ngồi nhìn.

Vương Nhất Bác tầm mắt luôn hướng về Tiêu Chiến vẻ mặt suy tư khó hiểu.

Cậu vì cái gì nửa đường muốn quay lại? Vì cái gì mà không muốn để mặc anh ta một mình ?

Có lẽ Tiêu Chiến nói đúng, là do cậu làm chuyện bao đồng nên anh ta hiện tại mới thành ra cái bộ dạng này, chính là bộ dạng của một con sâu rượu không hơn không kém.

Bỏ mặc anh ta lúc này, khác nào tên tội phạm gây án rồi bỏ trốn, Vương Nhất Bác không muốn mình trong mắt Tiêu Chiến trở thành loại người như vậy.

Bất quá, sâu rượu vẫn tốt hơn là bù nhìn đi.

Anh ta hiện tại có lẽ cũng không nghĩ nhiều được như cậu, sớm đã bị men rượu đánh bay lí trí rồi.

Không những uống say còn nói loạn, không chỉ nói loạn còn vui vẻ tươi cười, chiếc má ửng hồng lộ rõ trên làn da mịn màng trắng nõn, đôi mắt sắc sảo ngập nước ẩn giấu sau cặp kính mắt trong suốt, môi mỏng căng mọng hé mở lộ rõ hàm răng trắng buốt đều tăm tắp, còn có răng thỏ siêu cấp đáng yêu, nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi cũng là điểm lấy mạng.

So với bộ dạng của một người vừa thất tình, anh ta một chút cũng không giống...

Vương Nhất Bác ở đối diện bất đắc dĩ nhìn đến ngây ngẩn, chỉ nghĩ tìm khắp thiên đường, có lẽ cũng sẽ không bao giờ tìm được một chiếc nhan sắc hoàn mỹ thứ hai.

Lần trước anh ta cũng say, nhưng ngoài mùi hương dịu nhẹ lưu lại Vương Nhất Bác cũng không nhớ được cái gì khác.

Lần này thì khác, ánh sáng chiếu rọi vừa đủ, tất tần tật trên gương mặt sắc sảo của người kia hoàn toàn được Vương Nhất Bác thu hết vào trong tầm mắt, ghi nhớ đến chỗ nào cũng không bỏ sót.

" Sao cậu không uống với tôi ?". Tiêu Chiến say mèm cất giọng nũng nịu kéo Vương Nhất Bác trở lại thực tại.

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra, Tiêu Chiến một mình đã uống thêm được những hai chai rượu nữa, nếu còn ngồi thêm, anh ta hẳn là có thể uống thêm mười chai nữa.

Nhíu mày nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác trong chớp mắt liền đi qua kéo Tiêu Chiến đứng lên, mở miệng nói được hai chữ.
" Về nhà...".

Tiêu Chiến bị kéo ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, không biết nghĩ cái gì liền liếc cậu một cái rồi bướng bỉnh vùng vẫy dứt tay ra. " Không cần cậu, tôi tự đi được...".

Vương Nhất Bác nhịn xuống bực dọc, con người này rốt cuộc xem cậu là nơi để trút giận hay sao?

Một thiên thần như cậu, cùng với con người này nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác hiện tại đối với bản thân là ngàn vạn lần tự ngưỡng mộ.

Nhìn theo Tiêu Chiến chân thấp chân cao bước đi, Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, sau cũng đến thanh toán tiền rồi nhanh chân đuổi theo người kia.

Quả nhiên chỉ ngoan cố đi được mấy bước, Tiêu Chiến đã vô lực nhắm mắt ngã sang một bên, Vương Nhất Bác đưa tay ra, khó khăn đỡ lấy anh đặt lên vai mình, giữa đường hiển nhiên vẫn còn rất đông người, Vương Nhất Bác trước nay nào có để tâm đến việc mình bị đem ra bàn tán, cứ như vậy mà cõng anh thoát ra khỏi đám đông.

[ Bác Chiến ] Thiên Thần Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ