" Bất kể là lí do gì...". Vương Nhất Bác không biết bằng cách nào đã đến chỗ Tiêu Chiến, cúi người nắm cổ tay anh, ánh mắt không nóng không lạnh hướng nhìn hai người không rõ sự tình bên kia rồi hạ giọng nói với Tô Thiên Mỹ. " Tôi cũng phải nói một tiếng cảm ơn với chị...".
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt rất khác, cậu nhẹ giọng. " Đi thôi...".
Tiêu Chiến không ngạc nhiên, ngược lại trong lòng thầm cảm kích Vương Nhất Bác đã xuất hiện đúng lúc.
Nhìn sang hai người đối diện rồi gật đầu, Tiêu Chiến đứng lên đi cùng Vương Nhất Bác, Từ Tử Dương cùng Tô Thiên Mỹ chỉ biết lẳng lặng nhìn theo từ phía sau, đến khi hai người khuất bóng trong chiếc xe mới bồi hồi tỉnh táo lại.
Tô Thiên Mỹ cảm thấy ánh mắt Vương Nhất Bác khi đó nhìn Tiêu Chiến có chút thâm sâu ý vị, cùng với câu cảm ơn mà cậu ta nói kì thực khiến người khác không thể không nghĩ nhiều được.
______
Ở trong xe, Tiêu Chiến nét mặt không có quá nhiều cảm xúc, ngồi im lặng hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa xe, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm câu nào cho đến khi hai người về đến trước cổng nhà anh.
Vương Nhất Bác đang nghĩ, con người những lúc thất tình như thế này không phải nên khóc một trận sao? Vì sao Tiêu Chiến có thể bình thản được đến như vậy?
Qua một lúc, Tiêu Chiến mới cất giọng nhẹ nhàng.
" Cảm ơn cậu, Vương Nhất Bác...".
Anh nói rồi đẩy cửa xuống xe, Vương Nhất Bác cũng theo sau đến cửa xe bên kia dìu anh xuống, Tiêu Chiến sửng sốt nhìn cậu, hai giây trước cậu ta vẫn còn ngồi bên ghế lái, như thế nào hai giây sau đã ở trước mặt anh rồi?
" Cậu...". Tiêu Chiến ngờ vực nhìn cậu. " Sao...Sao có thể?".
Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt ngay thẳng tiếp tục ý định muốn dìu anh đi vào bên trong nhà, Tiêu Chiến nhíu mày, đột nhiên dứt khỏi bàn tay lạnh ngắt của Vương Nhất Bác.
" Đừng có như vậy nữa Vương Nhất Bác...". Tiêu Chiến giọng nói tựa hồ bất mãn. " Cậu đừng xem tôi như một kẻ tàn phế vô dụng có được không? ".
Vương Nhất Bác có chút không hiểu, vẫn âm trầm lặng lẽ nhìn anh. Tiêu Chiến cứng rắn lại nhìn cậu hỏi tiếp. " Trông tôi còn chưa đủ thảm hay sao?".
Nói dứt câu, hai hốc mắt của anh đã bắt đầu đỏ.
Tiêu Chiến xoay người bỏ đi, Vương Nhất Bác ngốc lặng đứng nhìn theo bước chân anh khập khiễng, trong lòng xuất hiện hai loại hành động mâu thuẫn, nên tiếp tục đuổi theo bảo vệ, hay là ghét bỏ anh ta?
Con người kia vốn dĩ cũng không cần cậu bảo vệ...
Cũng không phải lần đầu tiên anh ta biểu hiện như thế này...
Vương Nhất Bác ở phía sau nên không biết, Tiêu Chiến khóc rồi, vì đã kìm nén quá lâu cả một đoạn đường, đến khi cảm xúc bộc phát anh không cách nào ngăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Thiên Thần Lạc Lối
FanficThiên Thần số 18 vì làm trái quy luật sinh tử nên bị phạt chuyển thế xuống nhân gian làm con người trong vòng ba mươi ngày, mà ba mươi ngày trên thiên đường tương đương ba mươi năm ở nhân gian. Dưới nhân gian, thiên thần số 18 có tên Vương Nhất Bác...