Phần 5 : Không Cần Cậu Ta Bảo Vệ...

344 41 20
                                    


" Bà Nội, Tán Tán về rồi...".

Tiêu Chiến sớm đã để tay áo sơ mi che đi vết thương ở cánh tay tránh để Bà Nội nhìn thấy lại lo lắng.

Chú mèo ngốc kiên quả vừa nghe được giọng nói của Tiêu Chiến liền từ trong chăn ổ chạy vọt ra sà vào lòng anh cọ qua cọ lại làm nũng, Tiêu Chiến vui vẻ ôm lấy nó ngồi xuống ghế sofa.

Kiên Quả cuộn thành một cục, tròn tròn mềm mềm, đôi mắt long lanh theo nhịp vuốt ve từ bàn tay anh mà lim dim nhắm lại.

Bà Nội từ phòng ăn đi lên, bảo Tiêu Chiến nhanh đi rửa tay rồi dùng cơm tối.

Anh đem kiên quả thả lại vào trong ổ nhỏ, luyến tiếc chọc ghẹo nó vài cái mới rời đi.

Hôm nay sau khi đến bệnh viện kiểm tra vết thương, Tiêu Chiến đã nói Hoa Thần Vũ không cần phải đưa anh về tận nhà, anh sau đó một mình đến trung tâm thương mại đi dạo, mua những thứ lặt vặt cần thiết, xế chiều lại tự bắt xe bus đi về.

Trong bàn ăn, Tiêu Chiến cùng Bà Nội vừa ăn cơm vừa vui vẻ trò chuyện.

Trong nhà còn có dì Trương là người giúp việc, bữa cơm này cũng là do dì ấy nấu.

Bà Nội đã hơn 60 tuổi, hiện tại vẫn trông coi một công ty thực phẩm quy mô vừa do ba mẹ Tiêu Chiến để lại, việc làm ăn mấy năm qua vẫn luôn ở mức ổn định.

Tiêu Chiến thích thiết kế, Bà Nội cũng không ép anh phải học kinh doanh để tiếp quản công ty của gia đình, cùng lắm sau này sẽ cho thuê lại, hoặc chuyển nhượng cho người khác, dù sao số tiền ba mẹ Tiêu Chiến để lại cũng không nhỏ, đủ cho anh sống thoải mái cả đời, huống hồ sau này, Tiêu Chiến ra trường rồi cũng có thể tự tạo thu nhập.

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo, lại còn rất hiểu chuyện, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng chưa bao giờ làm Bà Nội phải phiền lòng.

Chỉ duy nhất một chuyện, Bà Nội luôn lo lắng thấp thỏm bao nhiêu năm qua.

Sau tai nạn năm đó, Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện cứ khóc lóc nói rằng đôi mắt của mình rất đau, nhưng bác sĩ kiểm tra lại không phát hiện vấn đề gì, cậu bé lúc đó chỉ còn cách mãi nhắm mắt không dám mở.

Xuất viện về nhà, Tiêu Chiến kể hết với Bà Nội những thứ rùng rợn mình nhìn thấy, Bà Nội lúc đó tìm đủ mọi cách để giúp Tiêu Chiến chữa trị mắt, nhưng trong vòng bốn năm vẫn là không có cách gì khả quan.

Đến năm thứ năm, được một người quen chỉ điểm, Bà Nội đưa Tiêu Chiến tìm đến một pháp sư rất nổi tiếng lúc bấy giờ.

Vốn dĩ không đặt nhiều hy vọng, nhưng cuối cùng vị pháp sư đó lại có cách. Sau khi nhận lấy cặp kính mắt kì diệu kia mang vào, Tiêu Chiến không còn nhìn thấy những thứ đáng sợ nữa.

Cũng chính vì lí do đó nên quá trình học tập của Tiêu Chiến so với những đứa trẻ khác bị trì hoãn mất năm năm, vốn dĩ có vẻ bề ngoài trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi tác thật sự, Tiêu Chiến dù không phải che giấu tuổi tác của mình nhưng cũng rất ít người hỏi han đến vấn đề đó.

[ Bác Chiến ] Thiên Thần Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ