Tiêu Chiến dụi mắt tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, hiện tại chỉ cảm thấy đầu có chút đau, lưng có chút mỏi, còn chuyện gì đã xảy ra hôm qua, anh một chút cũng không có ấn tượng...Vẫn là theo thói quen tìm cái mắt kính trước tiên đeo vào.
Phải nằm thêm một lát, anh mới tỉnh táo đưa mắt nhìn xung quanh...
" Chỗ này...".
Kinh hoảng bật dậy, Tiêu Chiến nhận ra đây không phải là phòng mình...
Cái giường đang nằm cũng không phải, so với giường của anh lại càng mềm và lớn hơn rất nhiều, mà tất cả đồ đạc ở trong cái phòng này, toàn bộ đều là màu trắng...
Nghĩ đến màu trắng, anh chỉ có thể liên tưởng đến một người, lại đúng lúc đó, người này đẩy cửa bước vào.
" Cậu...". Tiêu Chiến ôm cái chăn lùi lại, dè đặt nhìn Vương Nhất Bác hỏi. " Sao tôi lại ở đây...?".
Vương Nhất Bác di chuyển tới cạnh giường, thản nhiên ngồi xuống.
" Tối qua anh say, tôi mang anh về đây, đây là phòng của tôi, cái chăn anh đang ôm cũng là chăn của tôi...".
Nghe xong, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng buông ra cái chăn, nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, anh dừng lại một chút để suy nghĩ, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nhớ được đến đoạn mình đem chai rượu sang tìm Vương Nhất Bác thách đấu, sau đó như thế nào, anh không nhớ được nữa...
Hiển nhiên quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, Tiêu Chiến cũng được vài phần an tâm.
Vương Nhất Bác chỉ cần liếc qua một lần đã nhận ra Tiêu Chiến đang lo lắng điều gì, liền lên tiếng minh oan. " Tôi đương nhiên sẽ không cùng người say làm ra bất kì chuyện gì..."
Tiêu Chiến mắt lớn mắt nhỏ trừng lại cậu, có điều Vương Nhất Bác cái người này so với ngày thường càng có thêm mấy phần kì lạ, thần thái cùng lời nói ra thật sự có chút không giống.
Thấy Tiêu Chiến ngồi ngẩn ra một chỗ, Vương Nhất Bác lại cất giọng hỏi anh. " Có phải đang muốn biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến do dự gật đầu, Vương Nhất Bác khóe môi cong lên đôi chút, đắc ý nhìn anh nói. " Anh thách đấu với tôi, nhưng lại là người thua cuộc...".
" Sao có thể...?". Tiêu Chiến phản bác, anh rất tự tin mình uống giỏi, không thể nào thua một đàn em như cậu ta.
Vương Nhất Bác biết anh không chấp nhận được sự thật, lại tiếp tục thuyết phục. " Anh có thể hỏi bất kì ai trong những người có mặt hôm qua, bọn họ đều có thể làm nhân chứng...".
Lần này Tiêu Chiến mới hết đường phản biện, chỉ ôm đầu nghi hoặc, cảm thấy vô cùng phi lý.
Nhưng nếu anh thua rồi, phải đáp ứng cậu ta một yêu cầu...
" Anh bây giờ hẳn là cũng tỉnh táo rồi...". Vương Nhất Bác đột nhiên áp sát lại gần anh, sống mũi cao thẳng của hai người lại gần trong gang tấc, so với lần trước còn gần hơn, nhưng lần này Tiêu Chiến không phải tự tin mà là có chút hoảng loạn, rất nhanh, cậu ta nói. " Anh nên đáp ứng tôi một yêu cầu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Thiên Thần Lạc Lối
FanfictionThiên Thần số 18 vì làm trái quy luật sinh tử nên bị phạt chuyển thế xuống nhân gian làm con người trong vòng ba mươi ngày, mà ba mươi ngày trên thiên đường tương đương ba mươi năm ở nhân gian. Dưới nhân gian, thiên thần số 18 có tên Vương Nhất Bác...