Hai ngày sau...Văn phòng hội sinh viên toàn diện.
" Vương Nhất Bác, cậu lấy giúp tôi tài liệu kia...".
Lời nói của Tiêu Chiến vừa cất lên, mười mấy hội viên trong phòng lúc này ánh mắt đổ dồn hết về phía anh, đồng loạt sửng sốt, ai nấy cũng nghĩ Tiêu Chiến hôm nay hẳn là uống lộn thuốc rồi.
Lại nhìn sang Vương Nhất Bác, điều mà mọi người lại không ngờ đến nhất chính là cậu ta mặt không biểu tình, cũng không do dự rời khỏi chỗ ngồi đến lấy giúp Tiêu Chiến tài liệu, rất nhanh đem đến tận bàn đưa cho anh.
Tiêu Chiến sau khi nhận lấy liền nhìn Vương Nhất Bác cảm kích.
Vài phút sau.
" Vương Nhất Bác, cho tôi mượn bút của cậu...".
Chỉ trong chớp mắt chiếc bút đã được đem đến đặt trong tay anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười một cái, người kia thần tình an tĩnh quay về chỗ cũ.
Mọi người xung quanh đau đầu suy nghĩ, vẫn là không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Vài phút sau.
" Vương Nhất Bác, tôi khát nước rồi...".
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng đứng lên đi ra khỏi phòng, năm phút sau quay lại trên tay cầm theo chai nước trà xanh giải nhiệt đặt xuống trên bàn anh.
Tiêu Chiến cong miệng cười thích thú, mở ra chai nước uống một ngụm.
Mọi người trong phòng thêm một phen hốt hoảng, lúc này chỉ có suy nhất một suy nghĩ chính là Vương Nhất Bác cũng uống lộn thuốc giống Tiêu Chiến rồi.
Lại thêm vài phút sau...
" Vương Nhất Bác, tôi...".
Lần này, Tiêu Chiến không còn đắc ý mà đem ra nét mặt do dự nhìn đến chỗ Vương Nhất Bác, cậu ta vẫn đang hướng nhìn anh chờ xem anh tiếp theo còn muốn cái gì.
Tiêu Chiến đưa tay gãy gãy đầu khó xử, cái này...Kì thực nói thẳng ra cũng có chút bất tiện...
Mà Vương Nhất Bác trời sinh khuyết điểm duy nhất là thiếu sự nhẫn nại, chờ qua một lúc Tiêu Chiến không nói gì, cậu liền cất giọng hỏi lại anh. " Chuyện gì? "
" Tôi...tôi muốn đi vệ sinh...". Tiêu Chiến ngập ngừng. " Cậu có thể...".
Không chờ anh nói hết câu, Vương Nhất Bác đã bước tới cong lưng đỡ anh đứng dậy. " Đi thôi...".
Mọi người trong phòng lúc này đã yên lặng chờ đợi, chỉ một lúc sau khi bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa, liền tụ lại một chỗ bắt đầu thảo luận, chủ đề nóng hổi nhất chính là văn phòng hội sinh viên toàn diện từ lúc nào đã trở thành nơi cung cấp cẩu lương chất lượng cao rồi.
Lúc này, bên ngoài dãy hành lang, Tiêu Chiến vừa đi vừa quan sát thấy nét mặt Vương Nhất Bác tựa hồ khẩn trương, nhưng ý cười trên mặt anh vừa hiện hữu đã bị Vương Nhất Bác dập tắt.
" Đắc ý cái gì?".
Chớp mắt, Tiêu Chiến cố nhịn xuống cơn buồn cười, bởi vì Vương Nhất Bác có vẻ đang rất nghiêm túc, anh đem biểu cảm của mình thu liễm lại, rất nhanh nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, ngoan ngoãn từng bước khập khiễng để cho Vương Nhất Bác dìu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Thiên Thần Lạc Lối
FanfictionThiên Thần số 18 vì làm trái quy luật sinh tử nên bị phạt chuyển thế xuống nhân gian làm con người trong vòng ba mươi ngày, mà ba mươi ngày trên thiên đường tương đương ba mươi năm ở nhân gian. Dưới nhân gian, thiên thần số 18 có tên Vương Nhất Bác...