Chap 42: 3 Tháng

614 69 2
                                    

Quang cảnh khá là đẹp, mặc dù nó bị mờ đi bởi chiếc xe limo đang chở những người bảo vệ chạy tốc độ cao. Trong khi Gokudera vẫn thể hiện như là một cánh tay phải bình tĩnh và kỷ luật, thì Yamamoto và Ryohei không ngừng kêu lên.

"Thật là tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên tớ được ngồi limo!" Người bảo vệ mưa trông như một đứa trẻ đang chờ lấy kem.

"Thật là HẾT MÌNH! Sawada thật giàu có!"

"Im đi! Nó đúng như dự kiến thôi, ngài ấy là Juudaime cơ mà!" Gokudera đã mất đi sự kiên nhẫn của mình.

Một cuộc xung đột bất ngờ xảy ra giữa hai người họ, trong khi Yamamoto cố gắng và thất bại trong việc trấn tĩnh hai người họ. Yamamoto nhận ra việc Chrome đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, có biểu hiện như đang có khó khăn và xa lạ. Nghĩ rằng hai người bảo vệ kia có thể tự mình giải quyết mâu thuẫn nhỏ nhặt của họ, cậu cẩn thận lui tới chỗ ngồi còn trống bên cạnh Chrome.

"Yoh! Chuyện gì vậy? Vừa rồi cậu có vẻ hơi buồn." Yamamoto nhận thấy rõ ràng.

"Oh... không có gì..." Người thuật sĩ quay đi khỏi ánh mắt hổ phách điềm tĩnh.

"Thật sao? Cậu biết cậu có thể nói với bọn tớ mọi thứ mà!" Yamamoto cười ngoác miệng tới tận mang tai, " Mặc dù chúng ta không thân thiết như vậy, chúng ta vẫn là một đội, phải không?"

Chrome cười nhẹ, thừa nhận sự thật trong câu nói của người bảo vệ. Nhưng cô biết cô không thể nói điều thật sự đang khiến cô bận tâm. Cô không thể nói về linh hồn của Tsuna tương lai. Cô không thể để họ nghe được về nó; ít nhất không phải là từ cô. Con mắt tím của cô chuyển qua Lambo người đang uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi đối diện với Reborn, người đội chiếc mũ phớt đã được kéo thấp xuống và đang tập trung suy nghĩ.

"Thật kì lạ, cậu biết đấy..."

Người bảo vệ sương mù lập tức quay sang Yamamoto khi cậu nói.

"... ở hoàn cảnh thế này, Tsuna sẽ luôn ở cùng với chúng ta." Nụ cười của Yamamoto ngắn lại khi nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt cậu, "Tớ bắt đầu nhớ cậu ấy..."

Chrome nhìn xuống. Giờ lời nói của người bảo vệ mưa đã nói lên những suy nghĩ của cô, những khối cô đã cố gắng vất vả xây dựng lên giờ đã đổ vỡ cả, trái tim cô đập mạnh cùng với những cơn đau khi cô nghĩ về khoảng thời gian Tsuna ở bên họ, ủng hộ họ tiếp tục làm nhiệm vụ bất khả thi mà họ phải hoàn thành. Đôi mắt cô từ từ nhìn xuống bàn tay mình rồi chuyển sang bàn tay Yamamoto và nhận thấy có cái khung ảnh mà Yamamoto vẫn đang nắm chặt.

"Gì vậy?"

Cậu giơ nó lên để nhìn rõ hơn, "Tớ thấy nó ở văn phòng của Tsuna. Rõ ràng, đó là bức ảnh của mọi người."

Chrome cầm lấy khung ảnh và nhìn chằm chằm vào nó, bỏ qua những chiếc băng và cố gắng nhớ lại, "Boss..." cô thì thầm.

"Chúng ta đều rất quý giá đối với Tsuna-nii, giống như anh ấy quý giá tới thế nào đối với chúng ta vậy."

Giọng nói ngây thơ và trong sáng của cậu nhóc xếp hạng vang lên trong tâm trí cô. Cô nắm chặt khung ảnh và cắn môi dưới. Thật vậy, Tsuna coi họ như những người thân, những người bạn, những người bảo vệ yêu quý của cậu... và có lẽ, thậm chí là cả sự trách nhiệm và ủng hộ. Họ là cả thế giới của cậu, thậm chí cho tới bây giờ! Mặc dù họ đã quay lưng với cậu ở tương lai, cậu không ghét họ thậm chí còn biến mình người duy nhất bị ghét. Thay vào đó, cậu cố tìm cách để làm tan chảy tảng băng đó hết lần này tới lần khác.

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ