Chap 55: Lòng Căm Thù Của Bầu Trời

681 59 0
                                    

Những sợi dây thừng khiến cậu ngứa ngáy, nhưng nó giữ cậu lại khi những cơn đau cứ đến hết lần này tới lần khác. Sợi xích trói ở cổ tay cậu kêu leng keng khi cậu nắm chặt lấy sợi xích, cố để kìm hãm cơn đau. Thở hổn hển, cậu cố làm rỗng tâm trí mình; cậu cố đẩy cơn đau đi để cậu có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì thứ duy nhất dâng lên lại chính là những kí ức mà cậu không thể xua tan.
Tsuna!

Juudaime, xin hãy dừng lại!

B-bọn tớ không muốn làm cậu bị thương!

Cậu buông ra một tiếng kêu nghẹn trong sự đau khổ khi cậu cảm thấy thể chất và cảm xúc, thật đau đớn và chân thực. Cậu cố thoát khỏi sự giam cầm, cậu sử dụng hết sức lực hiện tại của mình, không còn sự khác biệt giữa mồ hôi và nước mắt nữa khi mà chúng lăn xuống mắt cậu và lăn xuống má. Cơn đau nóng rát chạy khắp cơ thể cậu và sự đau khổ đè nặng lên cậu khiến cậu như muốn nổ tung. Nhưng không... cậu không thể... ngọn lửa không cho phép cậu làm thế.

Nó sẽ để cậu nhớ lại... hết lần này... đến lần khác...

Cảm giác khi giết người và sự khát máu dâng lên khi cậu thấy những người bảo vệ. Những lời thì thầm vui mừng trong tâm trí như chế giễu cậu, và chỉ vậy thôi, cậu lại lần nữa vượt qua bởi mối hận thù bất thường và ghê tởm. Nó chỉ cảm thấy như vậy khi cậu nắm chặt thanh gỗ trong tay và sau đó...

Cậu thanh niên tóc nâu khóc nghẹn khi cậu khom lưng đau đớn trước khi gục xuống giường... nắm chặt lấy đầu mình.

Mấy cậu ghét tôi!

Cậu nhớ lại sự lóe lên của ngọn lửa đỏ dâng lên trong cậu nhanh chóng.

Mấy cậu phản bội tôi!

Cậu thoát ra khỏi ảo ảnh đang cố giam cầm cậu.

Mấy cậu không muốn có tôi! Mấy cậu đẩy tôi đi!

Cậu đá cây tonfa đang hướng tới cậu

Mấy cậu chưa bao giờ thay đổi hết! Mấy cậu nên để tôi chết đi!

Sau đó, cậu đột nhiên nhớ lại khuôn mặt bất động của những người bảo vệ khi họ nhìn cậu trong sợ hãi. Cậu lờ đi nó khi cậu gào lên giận dữ, vung thứ vũ khí duy nhất của mình tới người thuật sĩ-

Và kí ức đột ngột dừng lại. Cậu đột nhiên thấy mình trong một căn phòng lạ, bao trùm bởi ngọn lửa đen. Cậu sớm nhận ra cậu đang ở trong nhà của Dino - chàng trai tóc vàng cố tới thăm cậu lần trước.

"Tsuna."

Cậu cắn môi khi mắt cậu bật mở, chỉ thấy Reborn đang giữ bộ quần áo ướt. Cậu ngây người nhìn chằm chằm vào Tsuna, nhưng sau một khoảng thời gian dài, Tsuna có thể đọc được ý nghĩ của Reborn. Có sự lo lắng trong đôi mắt cậu. Tsuna nhìn đi chỗ khác, thay vào đó chú ý vào vết thương vật lí của mình.

"Hãy chờ thêm một thời gian nữa... sẽ không lâu đâu cho tới khi họ-"

Dù có đau đớn, cậu không thể giữ lại tiếng cười phát ra từ miệng cậu. Cậu mơ hồ nhớ lại khi Reborn bàn luận với cậu về kế hoạch của những người bảo vệ về việc đưa cậu trở về thời của cậu, mới chỉ đêm trước đó thôi. Cậu ấy giải thích rằng nó sẽ nguy hiểm thế nào nếu cậu ở lại; do đó cậu cần phải trở về thời của mình và đó là tốt nhất.

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ