Chap 47: Sự Thật Đôi Khi Có Thể Gây Tổn Thương

668 71 0
                                    

Mới chỉ ngày hôm qua thôi cậu thanh niên tóc nâu khóc như không có ngày mai, nhưng giờ cảm xúc của cậu thực sự thay đổi 180 độ.  Cậu đang cười thường xuyên hơn. Cậu sẽ cười trước những trò đùa nhỏ; khúc khích cười trước những lời nói ngây thơ nhất. Cậu luôn vui vẻ, luôn trong tâm trạng tốt cho dù cậu đang ở tình huống gì hãy những vấn đề xảy ra với cậu.

Nó khiến những người bảo vệ lo lắng.

Đương nhiên, họ vui khi người boss trẻ của họ không còn cư xử một cách buồn rầu và chán nản nữa, nhưng có một bí ẩn nhỏ, rất nhỏ rằng tại sao cậu đột ngột bắt đầu cư xử... thế này.

Và như vậy... vào một ngày trong khi Gokudera, Yamamoto và Tsuna đang trên đường tới trường...

"Juudaime..."

Tsuna quay sang cánh tay phải của cậu, nụ cười của cậu vẫn còn trên môi trước câu nói đùa của Yamamoto trước đó, "Yup?"

Gokudera ngập ngừng một lúc khi đôi mắt  ngọc lục bảo của cậu hướng về Yamamoto, người bối rối quay sang cậu, sau đó nhìn về phía Tsuna vẫn đang nhìn cậu một cách kiên nhẫn.

"C-có phải..." Bàn tay cậu nắm chặt, "Có phải có gì đó khiến ngài phiền lòng không?"

Cậu hỏi khiến cậu ngạc nhiên, nhưng dần dần cậu cười và trả lời đơn giản, "Không có gì đâu Gokudera-kun. Không, không có gì làm phiền tớ hết."

Cậu thanh niên bom khói vẫn chưa vừa lòng với câu trả lời đó.

"Haha! Phải đó Gokudera! Tsuna đối với tớ trông rất ổn!" Yamamoto, cậu thanh niên ngây thơ nhất, nói với nụ cười lớn trên khuôn mặt. Gokudera đã nỗ lực rất nhiều để không đánh tên ngốc bóng chày phiền nhiễu kia.

Cậu thanh niên bom khói biết rằng có gì đó đã xảy ra. Cậu biết có gì đó không đúng - thực tế không thể phủ nhận; cậu không thể giải thích được nó, nhưng nó được gọi là 'gut feelings' (mình thực sự ko biết dịch sao cho hợp cái từ này), và lúc này, cậu tin tưởng nó bằng cả trái tim; cậu không bao giờ sai khi Juudaime mắc phải chuyện gì. Các sự cố lại xảy ra sau đó... cậu muốn biết boss của mình đã trải qua những gì trong khi họ đang ở tương lai. Cậu muốn biết lí do tại sao boss của họ đột nhiên khóc trong vòng tay của những người bảo vệ, toàn thân ướt sũng!

Gokudera cắn môi dưới của mình trong thất vọng khi cậu nhớ rằng đã hỏi Tsuna gần như mọi lúc rằng ai hay thứ gì đã khiến cậu phiền lòng như vậy. Dòng suy nghĩ của cậu là vậy, tuy nhiên, bị ngắt lại khi cậu thấy bàn tay trên tay cậu. Cậu nhìn lên và thấy Tsuna đang cười tươi với cậu, "Gokudera-kun, tớ ổn. Thật đó. Những chuyện xảy ra sau đó..." Thứ gì đó lóe lên trong đôi mắt caramel, "... chỉ cần quên hết nó đi. Okay?"

"Nhưng... Juudaime..." Gokudera muốn một lí do. Cậu tự hỏi tại sao lời nói của cậu lại thường dao động và không trôi chảy. Cậu luôn căng thẳng, như thể câu trả lời sẽ chạy mất khỏi cậu khi cậu thấy nó và cậu phải vồ để bắt nó lại. Cậu thực sự lo lắng.

"Mọi thứ sẽ ổn từ giờ về sau," Tsuna đã quay đi, để lại hai người bảo vệ ngơ ngác trước biểu hiện của người kia, "Tớ bảo đảm với các cậu."

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ