Chap 57: More Important Than Boss

542 57 0
                                    

Hiện nay...

10 năm sau (hiện tại)

"Lambo..."

Người bảo vệ sấm sét quay sang Dino, "H-hai...?"

Dino chắc chắn điều này! Anh chỉ cảm nhận được nó! Đôi mắt nâu to của anh nhìn vào bàn tay anh đang nắm, chỉ há hốc miệng và buông ra khi ngón tay của chàng trai tóc nâu động đậy.

"Tsuna...?" Anh đứng lên và nhìn khuôn mặt Tsuna với hi vọng sẽ có phản ứng, "Tôi-tôi nghĩ em ấy đang tỉnh lại!"

Lambo đứng lên và nhìn chằm chằm vào Chiến Mã nghi ngờ. Những người bảo vệ cuối cũng đã làm điều đó rồi sao?

Cả hai chờ đợi... và chờ đợi...

Sau đó cuối cùng...

Đôi mắt của chàng trai tóc nâu bật mở!

Dino và Lambo bị kinh ngạc và bất động và chuẩn bị hoan hô! Tuy nhiên... cơ thể của chàng trai tóc nâu đột ngột khom lại và mồm cậu mở ra nghẹn hét lên. Có điều gì đó không đúng rồi! Dino lập tức quay sang Lambo và hét lên, "GỌI BÁC SĨ! MAU LÊN!"

Ngay sau khi anh nói vậy, cơ thể ốm yếu của người boss đã nằm lại trên giường, đôi mắt nâu uể oải từ từ nhắm lại và nhịp tim của cậu trên máy đo nhịp tim đột ngột bắt đầu chậm lại.

Dino nắm chặt lấy tay khi sự hoảng sợ dâng lên trong anh, "Oh không đừng Tsuna... không... không! Đừng làm thế Tsuna...!"

Cánh cửa mở sầm ra, nhưng Dino không chú ý tới nó khi Lambo chạy ra ngoài.

Người bảo vệ sấm sét chỉ có thể sốc khi cậu nhận ra những người bảo vệ khác đã rời đi. Sự túc giận và thất vọng trào lên trong cậu. Cậu thậm chí còn không nhận ra được những tia sét xuất hiện trên cặp sừng của mình.

"Lũ NGU NGỐC đó!" Và như vậy cậu quay đi và thay vào đó quyết định là đi tìm bác sĩ, để tìm những người cần thiết hơn.

Quá khứ...

Reborn lập tức nhận thấy tình trạng khó khăn mà cậu sớm phải đối mặt ngay sau khi cậu bước vào căn phòng trống. Đôi mắt cậu lập tức lướt qua giường và chiếc còng hiện đã bị hỏng. Tsuna lại có thể trốn thoát khỏi cậu... MỘT LẦN NỮA.

Reborn không đủ thời gian để tìm Dino để nói cho anh biết về những sự việc đột ngột này và nhanh chóng nhảy lên cửa sổ mà Tsuna hẳn phải trốn thoát từ đó, hi vọng đi theo dấu vết sẽ giúp cậu đuổi kịp học trò của mình và tìm ra nơi cậu đang tới.

"Ah... tôi hiểu. Cảm ơn." Reborn gật đầu với người qua đường trước khi rời đi.

Cũng như cậu không muốn thừa nhận nó, cậu đang gặp nhiều khó khăn để tìm cậu thanh niên tóc nâu đang bị điều khiển, như sự thất vọng của cậu. Tìm một đứa trẻ đi bộ xung quanh đây với đôi chân trần khó tới mức nào chứ? Mọi thứ đang ngày càng trở nên khó khăn cho cậu nhóc Arcobaleno khi cậu từ từ và chắc chắn chạm tới đường cụt.

Hoặc đó là những gì cậu nghĩ...

Tiếng kêu của tiếng còi khiến mọi người quay sang và nhìn vào chiếc phương tiện đang lao nhanh trên đường phố. Reborn quay sang và nhìn chiếc xe cứu thương phóng ngang qua cậu với một tốc độ không được phép. Những chiếc xe từ từ và dừng lại ở bên đường, nhường cho chiếc xe cứu thương chạy.

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ