Chap 33: Ánh Sáng của Mặt Trời và Niềm Kiêu Hãnh của Mây

600 47 1
                                    

WHOOSH!

WHOOSH!

Ryohei tung những cú đấm nhanh và ổn định; mấy thành viên khác trong câu lạc bộ sợ hãi nhìn đội trưởng. Thậm chí không cần bao đấm, mọi người vẫn dễ dàng hiểu được sẽ chẳng ai đứng dậy nổi trước cú đấm của Người bảo vệ Mặt Trời.

Cho rằng đội trưởng đang tập luyện chăm chỉ cho trận đấu boxing sắp tới nên những người còn lại trở lại võ đài, quyết tâm bắt cho kịp những cú đấm hết mình của Ryohei.

Nhưng họ lại sai.

Anh hiện không có tí cảm giác hết mình nào cả mà ngược lại, anh cảm thấy khó chịu và cực kì căng thẳng. Cảm giác mong đợi trận đấu sắp tới mọi khi dường như tan biến vào không khí, để lại cho anh những cảm xúc khó hiểu. Sáng nay, anh đột nhiên cảm thấy... cảm thấy như kẻ thất bại thảm hại - nguyên nhân là vì anh không thể đưa mọi thứ về đúng chỗ.

Ryohei mỉm cười, hình ảnh của cậu thanh niên tóc nâu lóe lên. Anh cố xua những hình ảnh ấy khỏi đầu, tội lỗi bao trùm bản thân khiến anh cảm thấy thất vọng hơn. Để trút cơn tức này ra, anh tung hàng loạt cú đấm vào bức tường vô tội trước mặt.

BOOM!

Một lỗ hổng lớn xuất hiện, mảnh vỡ tường rớt xuống sàn nhà, làm bạn với nền đất xù xì của phòng tập boxing. Những thành viên khác chết lặng vì tình huống vừa xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà Ryohei vẫn vô cảm trước những ánh nhìn của những người xung quanh dù thực tế là anh đã phá hỏng tài sản trường; anh cúi xuống sàn, chống tay xuống và bắt đầu hít đất để xua đi sự căng thẳng.

Dần dần anh bình tĩnh hơn. Đầu anh lại bắt đầu suy nghĩ lan man về cái vấn đề không thể quên nổi kia. Chuyện đó vừa xảy ra hôm qua, khi anh gặp Yamamoto sau bữa tối lúc tập chạy. Chàng thanh niên mê bóng chày bắt đầu gọi anh, dù thường thì những cuộc trò chuyện gần đây thường kết thúc khi nói về Tsuna.

Flashback...

"Anh cần đi với em tới bệnh viện ngay." Chàng kiếm sĩ vội vàng kêu.

Anh ngớ người do não đang chạy với tốc độ con rùa "Eh?"

Yamamoto lặp lại lời nói của mình thật chậm, nhấn mạnh từng chữ thật cẩn thận. Anh đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Eh? Tại sao? Có phải cậu ấy đang VÔ CÙNG đau không?"

"Ha, maa, anh nhầm rồi sempai," Yamamoto cười nhưng vẫn thấy rõ sự miễn cưỡng trong đó khiến Ryohei trở nên nghiêm túc. "Là vì Tsuna. Bọn em có kế hoạch để giúp cậu ấy tỉnh lại, nhưng chúng ta cần tất cả những người bảo vệ để hoàn thành nhiệm vụ này."

"Thật sao? Thật là tốt! Hãy HẾT MÌNH tới đó nào!"

End of flashback.

Ngày hôm đó, khi anh chạy tới bệnh viện cùng Yamamoto, anh cảm thấy rất vui, rất nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có chuyện tốt xảy ra. Anh không biết tại sao Tsuna lại trở nên như vậy, nhưng trong lòng anh cho rằng đó là lỗi của anh. Anh cố xua đi những ý nghĩ đó, bởi vì anh không thể nghĩ được mình đã làm sai điều gì. Dù vậy, cảm giác tội lỗi dai dẳng vẫn bám theo anh suốt.

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ