Chap 44: Tin Tưởng

596 80 2
                                    

"Re...born?"

"Ah... tôi đây..." Nhóc Arcobaleno đóng cửa sổ phía sau lại. Một tia sáng nhỏ chiếu  vào thân hình nhỏ bé quen thuộc của cậu nhóc.

Người boss trẻ do dự bước về phía nhóc sát thủ trước khi cách cậu mấy bước.

"Ánh mắt đó là sao? Cậu trông như vừa thấy ma vậy." Reborn cười nhẹ trêu chọc cậu.

Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu thanh niên tóc nâu và dần dần cậu khuỵu gối xuống, "Cậu là R-Reborn... từ tư-tương lai..." Lông mày cậu nhăn lại khi răng cậu nghiến chặt, "Re...Reborn... tớ..."

"Dame-Tsuna, đừng khóc nữa." Reborn khoanh tay, "Khóc không giống như người boss mafia tí nào cả."

"...Tớ..." Tsuna khịt mạnh, cố gắng chặn những giọt nước mắt thôi rơi ra, "...tớ nhớ cậu..."

Nụ cười của Reborn biến mất khi đôi mắt cậu dịu lại trước cậu thanh niên đang thổn thức trước mặt mình. Sự tội lỗi trong trái tim cậu trở nên nặng nề hơn vì những lời chân thành ấy vang lên khắp căn phòng, "Gomen..." Nhóc sát thủ nói nhỏ khi cậu kéo chiếc mũ phớt của mình xuống, "Nếu cậu muốn mắng chửi ai đó, hãy chửi tôi này. Tôi đã không ở đây khi cậu-"

Run rẩy, đôi bàn tay lạnh ngắt đột ngột nắm lấy nhóc sát thủ và trước khi cậu nhận ra, cậu đã ở trong một cái ôm nhẹ nhàng. Thường thì cậu sẽ đánh bay bất cứ ai dám ôm cậu, sự toàn năng và tàn nhẫn của Reborn. Nhưng...

...cậu có thể coi đây là ngoại lệ, vì Tsuna.

"Baka-Tsuna... cậu quá tuổi để làm những việc này rồi đấy..." Thậm chí với lời nói đó, nhóc sát thủ vẫn vỗ về người kia an ủi. Cậu biết Tsuna hẳn phải cảm thấy rất lạc lõng và cậu không muốn làm cậu thanh niên trẻ kia đau lòng bằng cách đẩy cậu ra. Cậu ấy đã đau đớn đủ rồi.

Cuối cùng, cậu thanh niên tóc nâu quyết định đặt nhóc arcobaleno xuống nấc lên một lúc, "X..Xin lỗi, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với tớ nữa."

"Không sao."Reborn quay đi và nhìn thời tiết  giông bão bên ngoài, "Cậu cần phải để cho những cảm xúc của mình được bộc lộ ra lúc nào đó sau tất cả mọi chuyện."

Đôi mắt của cậu thanh niên tóc nâu lần nữa dịu lại. Cậu biết đó là Reborn ở thời đại của mình, nhờ vào trực giác của mình và may mắn thay, vẫn còn hoạt động. Và lần đầu tiên, cậu thực sự cảm thấy vui khi gặp Reborn ở thời đại của cậu. Trong những lúc cậu cô đơn, cậu chỉ thầm cầu nguyện rằng người gia sư tại nhà của cậu sẽ nhảy ra từ đâu đó giống như cậu thường làm và có lẽ sẽ khiến cuộc sống của cậu như địa ngục, nhưng vui.

"Tsuna. Có vài điều tôi muốn nói với cậu."

Người boss trẻ hơi căng thẳng một chút, từ từ đôi mắt cậu nheo lại khi cậu nói nhỏ, "Cậu sẽ giải thích cho tôi tại sao Yamamoto và những người khác ở tương lai cư xử... kì lạ chứ?"

Reborn thở dài và quay sang Tsuna, "Đừng cư xử như thằng ngốc vô dụng vậy. Tôi biết... cậu thực sự là ai."

Trước khi Tsuna có thể phản ứng lại, nhóc sát thủ chỉ vào cậu, "Cậu là Dame-Tsuna ở tương lai phải không?"

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ