Chap 41: Quý Giá

586 68 2
                                    

Và đây là khu vườn...

Một nhóm người đang đi tới nơi vừa nói và há hốc miệng trước cảnh quan tuyệt đẹp - đôi mắt họ mở to và miệng họ mở ngoác ra. Họ đang đứng dưới cái bóng của mái vòm, thứ được làm bằng các loại hoa khác nhau, một trong số chúng chắc chắn được nhập từ nước khác. Có rất ít loại hoa có thể xác định được - có lẽ một số là hoa tulip, hoa loa kèn và hoa hồng, và một số hoa hướng dương và một vài loại hoa thông thường khác được thấy ở đây và cả ở Nhật Bản nữa.

Những bông hoa không phải thứ duy nhất là đẹp ở đây. Những cây già và chắc khỏe che đi và làm mát phần lớn khu vườn, cho phép các loại thảo mộc được sắp xếp thẳng hàng để phát triển ở bên rìa khu vườn.

Chrome nhìn chiếc mái vòm với nỗi buồn như thể nhớ lại một kí ức nào đó, nỗi đau của kí ức đó hiện lên trên gương mặt cô, mặc dù cô che giấu nó khá tốt. Không ai để ý ngoài Reborn, người dường như không rõ nhưng cậu chỉ ghi nhớ lại vào đầu rằng sẽ xác nhận những nghi vấn của mình với người thuật sĩ sau này.

"Sugoi neh!" Yamamoto thì thầm khi đôi mắt cậu lướt qua cả khu vườn, nhìn một cách thèm muốn trước khung cảnh này.

"Keh... rất dễ gây ấn tượng. Nhưng ta đoán nó không tệ." Gokudera nhìn hàng hoa một cách tính toán, như thể hi vọng nó sống dậy và tấn công họ bất cứ lúc nào.

"Điều này thật là HẾT HẾT MÌNH! Kyoko sẽ rất vui nếu thấy nó!" Ryohei người luôn không để ý gì cả kêu lên, sao anh có thể nhạy cảm và chăm sóc được em gái mình vẫn là một điều gì đó kì bí.

"Thì, nó chẳng có gì ngạc nhiên cả... Decimo rất yêu quý khu vườn và thường tới đây để thư giãn."

Họ đều quay sang giọng nói mới bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy người quản gia bên cạnh họ, đôi mắt chứa đầy vẻ quen thuộc của nỗi nhớ.

"Ah... quản gia-san..." Lambo nói với giọng uể oải.

Người quản gia gật đầu chấp nhận trước khi quay về phía những người bảo vệ trẻ tuổi, "Tôi tin đây là nhờ khẩu bazooka mười năm nổi tiếng đó phải không?"

"Haha... yeah!" Yamamoto cười với nụ cười thường ngày của mình trước khi tiếp tục bước đi, "Tôi biết ông là quản gia phải không. Thật ngầu! Tsuna thực sự nâng cấp cả hệ thống nhân viên của mình."

Người quản gia cười nhẹ nhưng là nụ cười buồn, lập tức sự tò mò trong họ bùng lên. Tại sao nụ cười đó lại đau lòng tới vậy? Vì quá đau khổ sao? "Phải... Decimo là người tuyệt vời."

"Sawada đã lấy số hoa này ở đâu vậy?" Ryohei hỏi với sự bối rối khi cúi xuống, nhìn xuống những bông hoa đẹp rực rỡ, "Chúng được chăm sóc HẾT MÌNH luôn! Mấy ông cũng có người làm vườn phải không?" Có một sự ngạc nhiên nhẹ.

Người làm đột ngột cười nhẹ, khiến họ quay sang ông thắc mắc, âm thầm ra dấu để ông tiếp tục giải thích. Đương nhiên là trừ Lambo, người có lẽ biết về cậu chuyện này khi cậu ngáp và quay đi.

"Không. Chúng tôi không có bất cứ người làm vườn nào. Decimo là người duy nhất tự mình chăm sóc chúng." Họ đều quay sang người quản gia kinh ngạc. Thành thật mà nói, cậu thanh niên tóc nâu làm vườn, thật sự là một tin mới gây sốc. Sau cùng, Tsuna luôn bận rộn với công việc giấy tờ không ngừng nghỉ, sao cậu ấy có thời gian để làm những việc này? "... sau cùng, tất cả chỗ hoa này... chỗ hoa này được mang tới bởi tất cả những người bảo vệ."

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ