Chap 34: Ý Chí của Người Bảo Vệ Sương Mù

589 48 0
                                    

"Có vẻ như Yamamoto và những người khác vẫn chưa viết xong điều ước mong muốn nhất của họ." Kyoko quan sát khi cô gấp tờ giấy lại và cho vào trong cặp. Tấm thiệp giờ đã đã được viết đầy với những nét bút đầy màu sắc với những lời nhắn làm ấm trái tim; Kyoko hi vọng nhìn thấy những thứ đó sẽ giúp Tsuna nhanh bình phục hơn.

"Maa... sẽ ổn thôi. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ lại tới thăm Sawada, phải không?" Hana đeo cặp lên vai.

"Un!" Kyoko cười rạng rỡ khi cô cũng như vậy, nhấc cái balo nặng nề và đeo lên vai, "Oh trước khi tới bệnh viện, hãy tới cửa hàng bán hoa trước!"

Hana thở dài và cười trìu mến với cô, "Chắc chắn rồi."

Kokuyo Land...

*Trong đầu Chrome...

Mukuro-sama...

Đó là một cánh đồng đẹp. Chrome, trong chiếc váy trắng bình thường của cô, đi bộ trên thảm cỏ mềm mại, cho phép nó mơn trớn đôi chân trần của cô.

"Mukuro-sama!" Cô gọi nhẹ nhàng.

Nó thực sự không bình thường, cô biết, khi cô gọi Mukuro-sama như vậy, nhưng cô không thể làm gì. Cô muốn biết điều gì đó tuyệt vọng, điều gì khiến cô đau đớn kể từ hôm qua.

"Kufufu... em trông dường như rất đau khổ, Chrome dễ thương của ta." Người thuật sĩ xuất hiện phía sau cô gái, "Có thứ gì đó khiến em bận tâm phải gọi tới ta sao?" Anh nhếch mép khi anh dường như đã biết ai là người chịu trách nhiệm cho việc gây phiền hà cho người kia như thế này.

"Em-em xin lỗi vì đã làm phiền ngài... Mukuro-sama... nhưng..." Chrome nắm chặt tay trước ngực, "... những gì xảy ra ngày hôm qua... nó... nó đang khiến em khó chịu! Em-em không hiểu tại sao-"

"Tại sao chiếc nhẫn lại từ chối ngọn lửa?" Mukuro nói hết câu dùm cô, đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt của Chrome với quyết tâm mãnh liệt.

Người thuật sĩ lấy làm tự hào trước cú sốc mà cô gái kia cảm thấy khi anh thấy sự suy sụp đã đẩy cô gái xuống. Chrome gật đầu trả lời. Cô biết Mukuro hiểu nhiều thứ. Có lẽ anh ta biết tất cả mọi thứ.

"Kufufu... Chrome yêu dấu của ta... câu trả lời nằm trong chính lời nói đó."

"Eh?" Chrome thắc mắc, sự bối rối hiện lên trong mắt cô.

"Đó là vì... em đang từ chối chính bản thân Vongola."

Bệnh viện Namimori...

Cánh cửa phòng bệnh của Tsuna mở ra. Nana và Fuuta, những người duy nhất trong phòng, hướng sự chú ý qua nó.

"Xin lỗi vì cháu đã làm phiền ạ." Kyoko ngó đầu vào.

"Oh! Kyoko-chan!" Nana cười nhẹ, "Chào cháu. Cháu vào đi."

Kyoko và Hana bước vào, "C-cậu ấy thế nào rồi ạ?"

"Vẫn như vậy." Nana thở dài mệt mỏi và quay sang con trai mình, vuốt ve đầu cậu dịu dàng, "Cô hi vọng nó sẽ sớm tỉnh lại."

"Sawada-san..."

"Mama..." Fuuta nhìn bà lo lắng.

"Maa, mọi thứ sẽ lại ổn thôi." Nana nói cố gắng để cải thiện tâm trạng, "Mẹ biết nó sẽ tỉnh lại. Tsu-kun là người rất mạnh mẽ!" bà vui vẻ kêu lên, nhưng có sự ngập ngừng ẩn chứa trong lời nói đó. Bầu không khí nặng nề xung quanh không hề tốt hơn.

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ