Chap 17: I Don't Care For Weak Herbivores

854 71 0
                                    

'Decimo...' Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu đang ngồi ở phía xa, hai chân kéo lên, vùi đầu vào đầu gối.

Primo đi tới chỗ boss và dừng lại trước cậu 'Decimo... những người hộ vệ ở thời của cậu đang buồn bã và lo lắng cho cậu.'

''Làm sao ông chắc chắn được về điều đó chứ?'' Tsuna hỏi, thậm chí không thèm nhìn lên.

'Nhẫn Vongola cũng như một phần mở rộng từ trái tim cậu... và linh hồn trong chiếc nhẫn, đã nói với ta... ' Giotto trả lời.

"Vậy sao?" Tsuna từ từ nhìn lên "Điều đó không giống như tôi có thể làm gì cả... hơn nữa, tôi không thể quay trở lại tương lai. Tôi không được phép có thêm một điều ước nữa."

'Nếu cậu được trao cơ hội trở lại? Cậu sẽ chấp nhận chứ?' Giotto hỏi.

Đôi mắt Tsuna từ từ mở to, trước khi nhắm lại lần nữa, trông buồn bã "Không... tôi không thể chịu được việc họ quay lưng với tôi. Tôi quá mệt mỏi với việc buồn bã và cô đơn... tôi không muốn... cảm thấy như mình là một kẻ giết người và bị đối xử như vậy.'

'Decimo...' Mắt của Giotto dịu đi khi cậu nhìn vào chàng trai tóc nâu đau khổ trước mặt ông 'Tôi có vài điều muốn nói với cậu...'

Tsuna không phản ứng.

'Đây... là ước muốn thực sự của cậu...'

Tsuna tỉnh dậy khi thấy có ai đó lay cậu.

"Juudaime, ngài tỉnh rồi!" Người bảo vệ bão của cậu kêu lên.

"H-huh? Gokudera-kun?" Tsuna nhìn xung quanh, cậu đang ở trong lớp học, và nhiều bạn học của cậu đang chạy tới chạy lui. Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội trường, và lớp 2-A đang bận rộn với việc chuẩn bị cho vở kịch sẽ diễn ra vào chiều nay.

"Haha, cậu đột nhiên lại ngủ gật Tsuna." Yamamoto đang đứng cạnh thanh niên bom khói, nói với một nụ cười "Tối qua cậu không ngủ à?"

"Oh! Uhm, tớ thức hơi muộn, cậu biết đấy... để học thuộc một số lời thoại cho vở kịch." Tsuna trả lời trước khi đứng lên. Cậu có hơi bất ngờ khi mình lại ngủ quên, ngồi dưới đất của lớp học trong khi những học sinh khác bận chuẩn bị cho vở kịch. Thật là xấu hổ.

"Cậu trông rất mệt mỏi Tsuna-kun..." Kyoko tới gần họ.

"Không hẳn đâu." Tsuna cười nhẹ nói.

"Oi, Yamamoto, Gokudera! Các cậu cần phải thử trang phục!" Hana kêu lên.

"Được rồi!" Yamamoto ở bên trái "Tới ngay đây." Sau đó cậu nói khi quay sang cậu thanh niên tóc nâu.

"Tch. Mụ đàn bà ngu ngốc. Juudaime, tôi sẽ trở lại ngay." Gokudera miễn cưỡng rời đi.

Tsuna chỉ có thể cười nhẹ.

"Tsuna-kun, sao cậu không đi lại một lúc?" Kyoko cười nói với cậu "Như vậy thì cậu có thể thư giãn trước khi tới vở kịch. Tớ sẽ kiếm một cái cớ với Hana-chan."

"Eh? Nhưng mà..." Vị boss trẻ tuổi nhìn cô không chắc chắn lắm.

"Không sao đâu... cậu đã trải qua nhiều chuyện gần đây... tớ biết mà..." Kyoko nhìn xuống buồn bã "Tớ ước gì có thể làm gì đó cho cậu."

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ