Chap 13: Needing The Rain

911 91 1
                                    

Cuối cùng cũng đến cuối ngày, và chàng trai tóc nâu không thể không cảm thấy kiệt sức bởi cuộc tổng duyệt, mặc dù... vẫn chưa hoàn thành. (Cậu ấy không phải Dame-Tsuna thường ngày nữa)

Cậu cất quyển kịch bản vào trong túi, cùng lúc đó cậu đột nhiên thấy Yamamoto đang nói chuyện với hội bạn cùng lớp.

"Ahaha, chắc chắn rồi! Tớ sẽ tới đó." Yamamoto cười lớn, mặc dù, vì một lí do nào đó mà nụ cười của chàng ngôi sao bóng chày có chút gượng gạo. Cậu thanh niên nói chuyện với cậu ấy rời đi và Tsuna lập tức đi tới chỗ cậu.

"Có chuyện gì vậy Yamamoto?" Tsuna hỏi người bảo vệ mưa của mình.

"Oh, Tsuna." Cậu ấy quay sang Tsuna và cười "Tớ xin lỗi, tớ nghĩ tớ không thể cùng với cậu và Gokudera về nhà... tớ phải tập bóng chày."

"Tớ biết mà... thật là tệ." Tsuna sau đó cười tươi "Vậy thì, bọn tớ có thể đợi cậu cho tới khi buổi tập kết thúc."

"Không, không... ổn mà." Yamamoto đưa tay ra "Các cậu cứ về trước mà không có tớ." Cậu ấy cầm lấy túi và đeo nó lên vai "Dù sao thì, tớ phải đi ngay đây... Bye."

Tsuna nhìn Yamamoto hơi nhíu mày rời khỏi lớp.

"Juudaime, chúng ta đi được chưa?" Gokudera cười rạng rỡ đột ngột nhảy ra từ chỗ nào đó khiến cho Tsuna ngạc nhiên.

"G-Gokudera-kun..." Tsuna đổ mồ hôi khi thấy cậu thanh niên bom khói người dường như thật sự rất vui. Quá vui vẻ. Kể từ khi cậu nói cậu ấy là cánh tay phải tuyệt vời nhất, cậu ấy trở nên... vô cùng rạng rỡ.

"Để tôi xách cặp cho ngài Juudaime!" Gokudera nói và đưa tay ra.

"Thôi! Tớ không sao, tớ sẽ tự xách nó, và Gokudera-kun..." Tsuna đột nhiên nở một nụ cười hối lỗi "Xin lỗi, nhưng... cậu có thể về trước được không?"

Tsuna nhìn trộm cuộc tập luyện bóng chày phía sau khán đài và ngay lập tức thấy Yamamoto đang làm một vài động tác. Tsuna thấy miếng băng đeo tay mà Yamamoto đang đeo và nhận ra đó chính là miếng băng đeo tay mà cậu đã tặng cho cậu ấy. Má cậu hơi ửng hồng khi cậu mỉm cười vui vẻ. Nếu có ai nhìn thấy điều đó, có thể họ sẽ chảy máu mũi và ngất xỉu.

Nụ cười của cậu đột nhiên biến mất khi cậu nhận ra rằng Yamamota đang tập luyện một mình. Đồng đội của cậu ấy đều không có quanh đây. Cậu cau mày 'Vậy đây là ý nghĩa của việc tập bóng chày sao?'

Tsuna nhìn Yamamoto thở dài một cách mệt mỏi. Không thể trách cậu kiếm sĩ được, buổi diễn tập mà chúng ta phải tập vô cùng khắc nghiệt như một buổi huấn luyện vậy, vậy mà sau đó cậu ấy còn tập bóng chày nữa, cậu sẽ không thấy sốc nếu như cậu ấy ngã xuống ngay bây giờ.

Cậu đột nhiên hiểu ra tại sao Yamamoto lại có nụ cười gượng gạo lúc trước.

Gần đây có thông tin rằng đội bóng chày sẽ có một giải đấu trong vài tuần nữa, và chàng thanh niên tóc nâu nhận thấy rằng đồng đội của Yamamoto rất tin tưởng vào chàng hộ vệ mưa của cậu. Tsuna cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy. Làm sao họ có thể để Yamamoto gánh một gánh nặng như vậy? Và khi thấy mặt tốt đó của Yamamoto, họ đã lợi dụng lòng tốt đó.

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ