Ở đây, có một người nọ đang cất tiếng hát, những đợt gió đến rồi đi theo nhịp tay người phẩy quạt, dập dìu cùng giai điệu của khúc ca.
Người nọ tựa lưng lên một người khác mặc áo đen, hát một hồi xong, ý cười liền hiện rõ trên môi, hai câu hát cuối cùng là những lời nhắn gửi.
Và đó, là lời hát dành cho tình yêu của bọn họ. 」
Tôi đọc xong có hơi tò mò. Tìm hiểu một chút, có lẽ là câu chuyện nhỏ của hai vị thần.
Mãi sau này, trong tập truyện về hai người họ mà tôi vô tình tìm thấy trong thư viện, tôi mới biết rõ được họ là ai. Hai người đều có cùng một cái tên, một người tươi cười như ánh mặt trời, một người trầm tính lại kì quặc.
Tôi lật từng trang sách được viết bằng tiếng Trung, cố gắng mãi cũng lờ mờ dịch được hai câu: