Note: Viết cho thời niên thiếu đã qua của tôi.
1. [Sư Thanh Huyền]
Tôi nghĩ tôi thích học trưởng của mình.
Cậu ấy họ Hạ, tên một chữ Huyền.
Tôi thích nhất lúc nhìn cậu ấy nghiêm túc làm việc. Là một học trưởng, cậu ấy rất bận, vậy nên, tôi tự mình đi bên cạnh, tự giữ im lặng để tránh phiền hà.
Cứ như thế thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Sao lại im lặng thế?".
Khi đó tôi sẽ bảo cậu ấy tiếp tục làm đi, tớ ngồi đây chờ cậu về.Tôi nghĩ tôi thích học trưởng của mình.
Thích đôi vai rộng và thân thể ướt đẫm mồ hôi giờ thể dục. Cậu ấy chơi môn thể thao nào cũng giỏi, và cực kỳ hút ánh nhìn của người khác. Chính vì không nói nhiều, mới trở thành điểm thu hút.
Khiến tôi, ừm, có một chút khó chịu.
Nhưng mỗi lần thắng cuộc, cậu ấy luôn chỉ nhìn về phía tôi rồi đập tay ăn mừng. Cậu ấy thích chơi bóng rổ và đặc biệt thích thắng cuộc.
Tôi nghĩ tôi thích học trưởng của mình.
Cậu ấy học rất giỏi, bẩm sinh đã giỏi. Tôi thích nghĩ tới mùa hè, cậu ấy và tôi cùng ngồi trong thư viện. Ý chí của chúng tôi còn nóng hơn cả thời tiết lúc đó.
Thỉnh thoảng có chút xao nhãng, tôi uống một ly nước cam lạnh và lắng nghe tiếng ve mùa hè. Có một cơn gió thổi qua từ bên ngoài cửa sổ, tóc người ngồi đối diện tôi lại bay bay.
Sao gió thổi qua, chẳng khiến mặt tôi hết đỏ bừng.
Tôi nghĩ tôi thích học trưởng của mình.
2. [Hạ Huyền]
Tôi thích thư ký của mình.
Tên cậu ấy là Sư Thanh Huyền.
Chúng tôi thường ngồi đối diện nhau giải quyết công việc. Cậu ấy lúc nào cũng làm xong trước, sau đấy sẽ luôn ngồi đợi tôi.
Lúc ngẩng đầu lên, thấy cậu ấy gần ngay trước mắt, lại đang cười rất tươi. Quả thật, có một chút đáng yêu.
Sau này tôi mới biết được, không phải cậu ấy làm xong nhanh, chỉ là muốn nhìn tôi thêm một chút mà cất tài liệu đi, mang về nhà hoàn thành.
Tôi thích thư ký của mình.
Vậy nên rất thích thể hiện trước mặt cậu ấy. Muốn cậu ấy thấy tôi sẽ không thua, sẽ luôn là người nhiệt huyết năng nổ trong thể thao. Muốn cậu ấy hãnh diện vì là bạn của tôi.
Tôi thích thư ký của mình.
Thích cậu ấy không hiểu bài sẽ lại gần cười hì hì nhờ tôi giải đáp. Thích cậu ấy cười nhiều, chính là rất thích.
Khuôn mặt cậu ấy lúc ngắm nhìn đất trời tựa như một bức tranh.
Kỳ lạ thật, sao cơn gió thổi qua không làm giảm bớt nhịp đập cơ thể này.
Tôi thích thư ký của mình.
Thích sự cố gắng của cậu ấy. Hồi đó tôi chỉ bâng quơ nói muốn làm học trưởng, kết cục cậu ấy tin sái cổ rồi lao đầu vào học tới phát sốt.
Tôi hỏi làm sao, cậu ấy cười cười trả lời, "Làm thư ký của cậu."
Cuối cùng cả hai chúng tôi đều dành cả mùa hè trong thư viện, ôn thi chuyển cấp.
Tôi nghĩ rằng, để sóng vai bên cạnh một người tốt đẹp, bạn cũng nên trở thành một người xứng đáng.
Tôi thích thư ký của mình.
3.
Tuổi trẻ dần dần trôi qua, có người luôn ngoái đầu về mà nuối tiếc, thế nhưng đôi chân họ vẫn không ngừng bước đi. Cuối cùng thứ duy nhất đọng lại trong chúng ta là những dấu chân kỷ niệm.
Tớ hoài niệm năm ấy của tuổi 17, không có hoa đào rơi, chỉ có mùa hè với đam mê và cái nắng oi bức.
Có lẽ tớ sẽ còn viết về tuổi trẻ, về nơi mà tớ luôn ước mơ thật nhiều.
