Một ngày thú vị lại bắt đầu tại Hoàng Thành.
Sư Thanh Huyền bị ánh nắng ban trưa chiếu qua khe cửa mục nát đánh thức. Y chậm rãi vươn mình, ngáp ngáp rồi chép miệng, tiện thể đưa tay đánh thức vị bằng hữu với tính cách khó ở "mới quen".
Hắn cau mày, nghiêng trái nghiêng phải một hồi rồi cũng khó chịu ngồi dậy. Đứng lên mới thấy khuôn mặt cũng không tồi, quần áo đều màu đen và có một chút rách.
Hai người họ cất bước ra chợ cũ, miệt mài ngồi trước cửa một nhà nọ, cuối cùng cũng được cho một cái màn thầu.
Ta một nửa, ngươi một nửa.
Ăn được một miếng, lại thấy ngươi ăn hết rồi còn tiếp tục nhìn qua. Thôi thì, bất đắc dĩ chia đôi tiếp nửa màn thầu của ta.
Ừ, chính là Hạ Huyền đó.
Sư Thanh Huyền gọi hắn là lão Lý.
*
Buổi tối, tất cả lại tập trung tại căn nhà nhỏ ấy. Chỉ có một ngọn nến thắp sáng ở giữa, nhưng với không gian nhỏ hẹp này thì không sao cả.
Chợt có một cơn gió thoảng qua, ngọn nến bị thổi tắt.
Sư Thanh Huyền nói mọi người đừng động rồi thở dài đứng lên, tay chân khua loạn xạ tìm thứ gì đó tạo lửa, không may lại đập trúng người nào đó. Hắn kêu lớn, "Ơ lão Phong sao đấy, tát trúng má ta rồi!"
Sư Thanh Huyền chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì Hạ Huyền đã nắm bả vai của vị huynh đệ kia, hắn trầm giọng hỏi:
"Y đụng trúng bên má nào?"
"Bên trái!" - Vị huynh đệ trả lời.
Bẹp.
"Ta lỡ đụng không nhẹ nốt vào má bên phải, cân chưa?"
Vị huynh đệ tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu, hắn đã làm sai gì ư?
Chợt có một cánh tay đặt lên vai mình, Sư Thanh Huyền hốt hoảng, "Úi, giật cả mình! Đừng đột ngột động chạm vậy chứ, lão Lý", rồi liền gỡ tay Hạ Huyền ra.
Thế nhưng mà cứ gỡ 3 lần, hắn đều đặt lại 4 lần. Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ cười cười, "Lão Lý đừng đùa nữa."
Hạ Huyền nghe được thì khó hiểu, "Hả? Ta đùa bao giờ?"
"Cứ đặt tay lên vai ta mãi không phải đùa thì là gì, không phải ngươi thì là ai? Các vị bằng hữu đều ngồi bên kia cả mà."
"Không phải ta."
"Hả?"
"Ta nói, không phải ta."
???
Trong không gian im lặng đó, ngọn nến lại tự mình thắp sáng lên.