KHÔNG ĐỀ 22

177 22 0
                                    

Note: Có những bông hoa nhỏ xinh chỉ nhìn thấy khi cậu đi chậm. Có những câu từ chỉ thích hợp khi cậu chẳng đọc nhanh.

×

Tôi lỡ chạy đi mua đồ một chút, dòng người tại lễ hội đã di chuyển.

Lạc khỏi Hạ Huyền mất rồi.

Tôi ngẩng đầu lên, trên nền trời, là pháo hoa đủ màu sắc.

A...

Tiếng pháo hoa nổ thật to.

Mọi người lại đang di chuyển.

Chân tôi cất bước theo bản năng, chẳng màng suy nghĩ nên đi hướng nào.

Cậu ấy sẽ tìm được tôi mà. Chắc vậy.

Tôi không biết mình có đang lo lắng hay không.

Tôi vừa bước đi, những giọng nói của mọi người xung quanh cũng lướt qua người. Tôi bỏ ngoài tai tiếng ồn của vô số người, chẳng phân biệt nổi những giọng nói đó bắt nguồn từ đâu.

Rồi đột nhiên, "Sư Thanh Huyền!"

Tiếng cậu ấy vang lên thật lớn, lôi tôi trở về thực tại, kéo tôi đi thật nhanh.

A... thấy chưa? Cậu ấy sẽ tìm được tôi mà.

Hạ Huyền lấm tấm mồ hôi, thở mạnh. Cậu ấy vừa chạy thật nhanh, thật lo lắng, tìm tôi.

"Đưa tay đây." - Hạ Huyền nói.

"Đừng buông tay tôi. Cậu sẽ lạc."

Tôi ngây ra một lúc rồi mỉm cười nắm lấy tay cậu ấy.

"Cậu sẽ tìm được tớ mà."

"..."

"Cho dù tớ có lạc đường đến mức nào."

Hạ Huyền trầm ngâm một hồi lâu, rồi đáp:

"Ừm."

Cậu ấy sẽ tìm được tôi mà. Chắc chắn.

Pháo hoa lại lần nữa nổ to trên nền trời. Thật lớn, thật nhiều màu sắc.

Pháo hoa thật đẹp. Ngay cạnh tôi.

ff/ Song Huyền - Untitled;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ