KHÔNG ĐỀ 12

199 24 3
                                    

Được gần một năm, Sư Thanh Huyền bắt đầu cảm thấy bản thân thích nghi hoàn toàn với cuộc sống ở Hoàng Thành.

Hôm nay trời mưa, như thường lệ y cùng những bằng hữu trú mưa trong căn nhà nhỏ xập xệ, rồi cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời.

Bỗng ở đâu, có một nam nhân quần áo ướt đẫm bước vào. Hắn bước nhanh tới gần Sư Thanh Huyền, rồi lấy từ trong áo ra một bông hồng.

"Tặng ta?" - Sư Thanh Huyền chỉ vào mình thắc mắc.

Người kia cũng không nói gì nhiều chỉ gật đầu, đưa bông hoa rồi xoay người rời đi.

Đám đông im lặng một hồi, dường như cũng bất ngờ với chuyện này lắm. Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng:

"Ầy, lão Phong đỉnh đấy! Chưa gì đã có người hâm mộ rồi!"

Thấy thế những người khác cũng hùa theo trêu chọc:

"Phải đó! Phải đó!"

"Này là người gặp người thương, hoa gặp hoa nở rồi còn gì."

Sư Thanh Huyền hãnh diện vỗ ngực cười đùa:

"Đương nhiên, ta phải thế chứ!", rồi y nói thêm một câu, "Không biết hoa hồng có ý nghĩa gì không hay chỉ tặng bừa thôi nhỉ?"

Người lúc nãy mở miệng lại lên tiếng:

"Còn là gì nữa, "tình yêu mãnh liệt" chứ gì."

Mọi người ồ lên một tiếng rồi thi nhau hò hét.

Lúc đó, Sư Thanh Huyền đưa bông hồng lên miệng rồi trầm ngâm mỉm cười.

*

Ngày thứ hai, vị nam nhân cư nhiên quay lại, đưa hoa xong vẫn là nhanh chóng rời đi, chẳng ai nhìn rõ mặt hắn nhưng nếu có nhìn rõ chắc cũng sẽ quên thôi.

Lần này, là bông hoa cúc trắng nhỏ.

Người bằng hữu nọ nói,

「 Tình cảm ta dành cho ngươi, là thật. 」

*

Ngày thứ ba, một đóa tường vi hồng.

「 Ta thương người, mãi mãi. 」

Và cứ thế, ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng trải qua. . .

*
*
*

Hạ Huyền nhanh chóng hóa phân thân, không quên cầm theo bông hoa của ngày thứ bảy.

Một tuần rồi, hôm nay sẽ là hoa lưu ly.

Sau đó, hắn liền vội vàng đi tìm Sư Thanh Huyền, với hi vọng nếu biết được ý nghĩa của bông hoa này thì y sẽ giữ hắn lại rồi theo hắn về nhà.

Chỉ sợ Sư Thanh Huyền không biết.

À, nhưng chắc kiểu gì cũng để ý thôi nhỉ. Vì mấy lần trước, chính hắn cũng đã hóa phân thân khác chen vào đám đông rồi nói cho mọi người biết ý nghĩa mà.

Lau đi giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, hắn hồi hộp thở dài một hơi.

Thanh Huyền, ngươi nhất định phải giữ ta lại.

Không giống như mọi lần tặng trước mặt mọi người, lần này hắn gọi ra gặp riêng Sư Thanh Huyền rồi đưa đóa lưu ly nhỏ xinh ra.

Hắn nói, "Xin người đừng quên ta, đó là ý nghĩa của loài hoa này."

Rồi ngoảnh đầu toan bỏ đi.

Sư Thanh Huyền, mau giữ ta lại.

Chợt có một bàn tay níu áo hắn, người kia ấp úng cúi đầu một hồi rồi nói:

"Cái đó... những lần đầu ta chưa có thời gian nên chưa kịp hiểu. Sau này, ta đã hiểu ra ý của ngươi rồi."

Sư Thanh Huyền hít sâu rồi tiếp tục: "Sau đó, ta đã cố gắng rất nhiều, hôm nào gặp được ngươi lại luôn cảm thấy thấp thỏm, hồi hộp. Sau bảy ngày, ta cuối cùng cũng đủ dũng cảm để nói với ngươi."

Hạ Huyền cũng nhập tâm hít một hơi thật sâu, cho dù hắn không cần hô hấp: "Ừ?"

Lúc này, Sư Thanh Huyền nhìn thẳng vào mắt Hạ Huyền, y nói:

"Vị tiểu ca bán hoa này, tổng tiền hoa của ta là bao nhiêu?"

ff/ Song Huyền - Untitled;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ