Note: Đọc thật chậm.
Hạ Huyền nằm nghiêng người nhìn thẳng vào mặt Sư Thanh Huyền hỏi:
"Ngươi có lạnh không?"
Sư Thanh Huyền chỉ mỉm cười không đáp. Thời tiết này đối với y cũng không quá lạnh.
Thế rồi Hạ Huyền bế y xuống giường, hắn lo lắng hết mực nhìn y, rồi lại giúp y mặc quần áo. Bởi hắn sợ Sư Thanh Huyền tự mặc sẽ gặp khó khăn. Cuối cùng hắn đeo khóa trường mệnh lên cổ người kia, cẩn thận vuốt thẳng từng mép áo rồi nói:
"Xong rồi. Bây giờ ngươi muốn đi uống rượu đúng không?"
Sư Thanh Huyền mỉm cười đồng ý. Rượu lạnh nhưng uống vào, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Hạ Huyền đưa y tới Hoàng Thành, chọn quán Sư Thanh Huyền thích rồi gọi một vò rượu ngon. Hắn không uống, chỉ lẳng lặng rót rượu rồi nhìn ngắm y. Khách tới quán ai cũng lạ lùng nhìn chằm chằm hai người, không phải là lần đầu thấy hai nam nhân đi uống rượu thân mật đó chứ?
Cuối cùng khi về nhà, Hạ Huyền lại cẩn thận bế Sư Thanh Huyền ngồi trên giường. Hắn hôn vào má người kia một cái, rồi lại lấy tay áo dịu dàng lau đi.
Sư Thanh Huyền ngạc nhiên không chớp mắt nhưng vẫn mỉm cười thật dịu dàng.
Ấy thế mà, Sư Thanh Huyền chỉ luôn mỉm cười thôi, kể từ khi hắn mang y về Hắc Thủy Quỷ Vực.
Thật ra, về cơ bản, Sư Thanh Huyền không thể làm gì khác ngoài mỉm cười.
Bởi vì,
Sư Thanh Huyền của hắn, là một con búp bê.