Note: Lấy bối cảnh Nhật Bản truyền thống thời trước. Người lớn thì đọc chậm còn trẻ em thì đừng đọc =))
1.
Mùa xuân, làn khói mờ nhạt từ tách trà ấm nồng bốc lên rồi quyện theo hương hoa ngoài cửa bay vào, đọng lại thành từng giọt vô hình trong không khí. Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền ngồi quỳ kiểu Seiza (1) đối diện nhau qua một chiếc bàn thấp (2).
Thỉnh thoảng nhấp một ly trà rồi lại ngẩn ngơ ngắm hoa cũng không phải là quá tệ.
Gió đưa mái tóc xõa dài của Sư Thanh Huyền phất phơ, Hạ Huyền đứng dậy rồi bước tới ngồi cạnh, dịu dàng đưa đôi bàn tay có một chút chai sạn lên, vuốt ve mái tóc của người nọ, trầm giọng nói:
"Thanh Huyền, ta sẽ ra chiến trận lần này."
Sư Thanh Huyền trả lời: "Vâng."
Hạ Huyền hỏi: "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Gió thoảng mây bay. Người ngồi trong lòng Hạ Huyền quay đầu lại, mỉm cười: "Tướng Quân, thượng lộ bình an."
Hạ Huyền nghe được, không hài lòng, thở dài một hơi rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Gia tộc của Sư Thanh Huyền đã phục vụ hàng ngàn năm cho Hoàng tộc. Tới đời của Sư Thanh Huyền liền được giao phó cho Tướng Quân Hạ Huyền.
Cậu thiếu niên Sư Thanh Huyền bị bỏ lại tại chính phòng một mình liền xoay người, lặng ngắm khung cảnh bên ngoài. Ống tre đập vào bồn đá (3), những chú cá quẫy đuôi đạp nước, tung tăng đùa nghịch.
Mưa bụi bắt đầu bay trong không khí thành từng đợt dịu dàng. Đầu xuân mà, ai mà chẳng có thứ mình quyến luyến.
Có hạt mưa rơi ngang vai Sư Thanh Huyền, cậu lặng lẽ mỉm cười, đứng dậy đóng cửa. Mưa vào nhà rồi, ướt thảm (4), Tướng Quân sẽ chán ghét mất.
Rồi bất chợt nhớ ra điều gì, Sư Thanh Huyền ngồi tựa lưng lên cánh cửa vừa đóng, mắt đăm chiêu trong khoảng không vô định.
Lời gì khác muốn nói với Tướng Quân à?
Cậu thiếu niên suy nghĩ một hồi rồi đưa tay chống cằm.
Tướng Quân, người đừng đi.
2.
Mùa mưa bụi tới, kimono cũng vì thế mà lâu khô hơn. Sư Thanh Huyền vội treo chúng vào trong phòng chứa đồ, làm xong lại vội vã tỉa cây, vội vã nấu cơm, vội vã chờ người về.
Vội như vậy, cũng đã mười chín năm.
Ngay từ lúc Tướng Quân chào đời, bên cạnh cũng có thêm một cậu bé gia nô nọ vội vội vàng vàng mà khóc tiếng đầu tiên.
Có những người sinh ra đã gắn bó với nhau ngay thời khắc lọt lòng.
Bầu trời đổi gam màu tối, Tướng Quân trở về đã là nửa đêm, cơm đã nguội hấp chín lại cũng nhiều lần. Không khí nồng mùi rượu, Hạ Huyền Tướng Quân lại say rồi.
Cậu gia nô vội đỡ lấy thân thể loạng choạng của người, đặt người vào trong phòng ngủ. Vội vàng lấy khăn và chậu nước.
