Ở trên đất nước rộng lớn này, tìm kiếm một công việc kiếm sống cũng gọi là cuộc hỗn chiến, nếu không có bằng cấp, không được bước đệm có sẵn thì cơ hội trèo cao cũng giảm đi vô số kể so với kẻ khác.
Park Jimin lại nằm trong số đó, mồ côi cha lẫn mẹ vì cả hai đều qua đời do tai nạn, sống chung với ông bà nhưng họ bởi tuổi già mà mất. Cứ nghĩ trần hoàn triệt đi con đường sống của cậu rồi, tuy nhiên may mắn thay, ít ra còn có được một căn nhà nhỏ do gia đình sở hữu.
Trong lúc bần cùng nhất, Jimin lại được giới thiệu vào làm tại một quán bar, tên là Kim. Vì phải vừa học vừa đi làm, nên cậu cần tiền hơn bất kì thứ gì. Vì tài chính hạn hẹp, Jimin chấp nhận bước vào con đường sa ngã.
Ở Kim bar, cậu là nhân viên nam nổi trội nhất, danh hiệu này không ai ở đấy chối được, dường như các cô nhân viên ở quán đều quý mến Jimin, vì họ hiểu được rằng, cũng bởi dòng xoáy của cuộc đời phù trầm mới khiến họ sa lầy vào con đường tiếp khách.
Ngoài ra, cậu ta có thể nắm bắt tâm lý khách hàng, lại có khả năng nói khéo ngon ngọt với người khác, khiến khách hàng vừa lòng không ít, khách cũng vì cậu ta mà góp nhiều vào doanh thu đáng kể nên khá được ưu ái.
Jimin tách biệt các nhân viên khác ở điểm, Jimin không hề qua đêm với khách và tuyệt đối không nhận quan hệ theo yêu cầu. Jimin đủ thông minh và khôn khéo để từ chối tế nhị các cô nàng mà khiến tâm trạng họ thoải mái.
"Đây là tiền lương tháng này, tăng hẳn so với tháng trước. Xem ra khách của cậu chi tiền cho cậu rất mạnh rồi."
Jimin mỉm cười, nhưng lại trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, ánh mắt đối diện cô gái trước mặt, ngón tay tinh nghịch lấy vài tờ tiền nhét vào áo của cô.
"Bà cô cũng vất vả trong việc kiếm khách sộp cho tôi, còn giải vây khi vài ả đòi quan hệ, chia lợi nhuận này."
"Này, sao cậu cứ gọi tôi là bà cô?"
"Hôm nay hơi mệt, không tiếp khách đâu đấy. Hẹn gặp lại, Alex."
Jimin mau chóng đứng dậy và rời khỏi, để mặt cho Alex nhăn nhó vì độ tuổi của mình không quá lớn đến nỗi cậu ta phải xưng hô như thế.
Quán bar Kim tuy nằm ở góc khuất, nhưng lúc nào cũng đông đúc, sôi nổi. Jimin cố luồn lách hướng rẽ ở trong hộp đêm để né tránh vài ả đến tìm mình. Cậu ngắm nhìn bản thân trong gương nhà vệ sinh, chỉnh trang tươm tất trong bộ đồng phục phục vụ với áo gile nhung đen, nơ cổ màu đỏ trầm, vầng trán lộ ra khi cậu vuốt tóc mái lên bằng gel.
"Ừ, con về Hàn rồi. Con không nghĩ bố sẽ để tâm việc con về Hàn đấy."
Park Jimin bận tâm đến người đang tiến vào nhà vệ sinh. Trước đây nam nữ đến đây, dù nghề nghiệp như nào, "quan" lớn hay bé đều thấy qua, chỉ là lần này có chút khác biệt, nhìn người đang đứng kế bên cạnh mình có cảm giác ngộp thở hơn so với những người cậu từng gặp.
Thân là nam giới với nhau, nhưng phải công nhận người này cao to lại còn sắc sảo đẹp trai, tông giọng trầm nhưng đầy uy lực.
"Thôi cúp máy, con bận."
Người kia lấy ra một điếu thuốc cùng bật lửa, nhưng xui xẻo thay, bật lại hết hơi để châm. Jimin tuy không thích thuốc lá, nhưng vì tính chất công việc nên luôn đem theo bên mình bật lửa phòng hờ, cậu nhanh nhẹn rút ra thứ mà người kia đang cần, nhấn nhẹ vang tên tiếng tách, khẽ nghiêng đầu cười. "Anh rất đẹp trai đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm chết
Fanfiction(Editing) Đợi những đêm chết qua đi, chúng ta sẽ có thật nhiều đêm tình.