Nếu đúng như lời bàn bạc từ hôm qua, thì sau khi Jimin tan học sẽ đi viếng Jisung cùng hai Jun và Taehyung. Cậu không hề có ý định thực hiện, lòng tâm chẳng muốn lún sâu vào một mối quan hệ nào, bản thân cậu còn chưa lo xong thì làm sao bận tâm người khác được cơ chứ?
Jimin vừa đi vừa nhâm nhi ổ bánh mì giòn rụm mới nướng được mua ở gần trường, chân đi đến bến xe bus theo lộ trình. Hiện tại đây, ngay lúc này cậu thật sự muốn về nhà, muốn ngủ một giấc quên hết sự đời, rồi khi tỉnh dậy với hiện thực tàn khốc, cậu phải gượng mình bận đi kiếm cơm.
Park Jimin dù trẻ người nhưng không non dạ, tuổi thanh thiếu niên đều từng gặp cướp, trộm hay những tên hung hăng trong đời. Trực giác của cậu khá nhạy trong những vấn đề không an toàn, và cậu đang cảm nhận rõ rệt có ai đó đang theo dõi mình. Dường như người kia vẫn không từ bỏ ý định đi theo dù cậu cố ý đi lòng vòng một hồi lâu. Jimin nhanh nhẹn trốn vào bên góc của một hẻm nhỏ, chờ người kia đi đến, xem mặt kẻ đó và nhanh chóng hỏi cho ra lẽ điều gì khiến hắn ta kiên trì đến vậy?
Nhưng có lẽ Jimin xem thường đối tượng đó là ai.
Cậu rõ ràng đã áp dụng chiêu thức này vào thời gian trước đây và bắt được kẻ bám đuôi, thế quái nào chờ người tới mà chẳng thấy người nào đâu?
"Không phải chứ, đến lúc người ta định bắt tại trận thì lại từ bỏ ý định theo dõi?" Park Jimin cười thầm, vuốt lại áo khoác đã nhăn nhúm lại khi vừa nãy trong tư thế phòng thủ.
"Tôi đâu từ bỏ theo dõi em, Jim?"
Cậu bất động, mắt chữ A miệng chữ O, giọng nói quen thuộc này lại tiếp tục xuất hiện bên tai cậu. "Kim Taehyung, anh làm gì ở đây?" Jimin xoay người hẳn 180 độ, hắn không còn diện bộ vest sang trọng như hôm qua, thay vào đó là áo tay dài cao cổ khoác thêm khoác dạ nỉ nâu đất bên ngoài, trông hiền lành thư sinh phết, tuy nhiên dáng hống hách vẫn như y cũ.
"Chẳng phải đến giờ hẹn viếng Jisung sao? Tôi đến đón em cùng đi."
Cậu đã chửi thề trong đầu mình rất nhiều lần, sự ngạc nhiên vẫn còn chồng chất trong đại não, kẻ đứng sau phi vụ bất hợp pháp của Jun lại đích thân đón cậu đi viếng Jisung? Jimin có nên cảm thấy mình trở thành một vinh hạnh lớn lao nên được đúc kết một vương miệng không?
"Tôi không nghĩ anh tốt đến vậy, Taehyung?"
"Dường như Alex chưa phổ cập cho em biết những vấn đề phát sinh dạo gần đây nhỉ?" Kim Taehyung lại từ tốn rút ra một điếu từ bao thuốc, ánh mắt chuyển đổi nhanh chóng, tia lạnh lẽo hiện rõ xuyên thẳng vào trái tim cậu, hắn vẫn ung dung chìa bàn tay to lớn ra, hàm ý tìm kiếm thứ gì đó từ Jimin.
"Tôi không đem bật lửa."
"Thật là, phiền phức thật đấy."
Hắn nghiêng đầu bực tức, vứt điếu thuốc xuống đất mà hằn học. Jimin nghe rất rõ lời hắn vừa nói ban nãy, về Alex?
"Anh nói Alex?"
Hai tay Taehyung đút vào túi quần, thân người dựa vào vách tường, vẻ giễu cợt nhìn cậu. "Cũng đúng nhỉ? Alex cũng chỉ là một con cờ cần phải làm tốt điều mình cần làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm chết
Fanfic(Editing) Đợi những đêm chết qua đi, chúng ta sẽ có thật nhiều đêm tình.