"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Tôi ổn, Alex."
"Nghỉ ngơi đi nhé."
"Ừ, cảm ơn cô..."
"Cảm ơn gì chứ? Không lẽ cậu bệnh mà tôi ép buộc cậu đi làm rồi ngất ở đó à?"
Jimin bật cười rồi cúp máy, mặc cho đối phương ở đầu dây đã nổi đóa lên, nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, ánh mắt hướng lên trần nhà cũ kĩ, chăm chú nhìn ngó chung quanh căn nhà vốn tồn tại rất lâu nhưng không hề được tu sửa một lần nào, nó có chỗ mục nát và dột cả mưa.
Nhắc đến mưa, Jimin bỗng nghe tiếng ào ào bên cửa sổ, màn mưa trắng xóa nặng hạt dần, cùng sấm chớp gầm lên chói tai. Cậu cuống cuồng lấy vài thau nhựa hứng nơi bị dột mưa, sau đó lại trèo lên giường suy nghĩ về cuộc nói chuyện với hắn.
...
"Không."
"Vậy mà anh nói tôi muốn gì đều đáp ứng?"
"Muốn qua nhà tôi ở? Để làm gì? Tôi chỉ cần mua cho em một căn nhà là được thôi, em cầu kì gì mà muốn ở cùng tôi?"
"Vậy mua nhà kế bên nhà anh đi."
Kim Taehyung bị một thằng nhóc chọc tức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Hiện tại, hắn và cậu đang trong một cuộc giao kèo, đương nhiên hắn đủ khôn lỏi để biết bản thân mình nên nhượng bộ người duy nhất có khả năng giúp đỡ hắn. Cơ mà lời đề nghị của Jimin quá mức giới hạn của hắn, nhà của hắn là tuyệt đối bảo mật, có rất nhiều hồ sơ quan trọng ở đó. Cho dù Taehyung có tin cậu chăng nữa, thì cũng có mức độ chừng mực, thậm chí Jun và Jisung còn chưa ở lại nhà hắn bao giờ.
"Tôi hỏi em, tại sao em muốn như vậy?"
"Tôi sắp thi rồi."
"Gì cơ?"
"Dân kinh doanh như anh chắc chắn là am hiểu chuyên ngành kinh tế-tài chính lắm."
"Vậy em chỉ cần gọi điện hỏi tôi là xong. Được chứ? Ngừng việc ấu trĩ này lại đi."
"Vậy tôi hỏi anh, anh có hứng thú với việc tôi vào phòng kế toán ở Kim và xem quỹ đen ở đó không?"
Jimin nhướng mày nhìn hắn, quả thật đây là cơ hội tốt, mà cũng là một điềm xấu đầy nguy hiểm. Jimin muốn học hỏi thêm từ hắn để sau này có một tương lai rộng mở hơn, và cậu buộc phải đánh đổi bản thân trong quá trình làm gián điệp tại Kim. Cả hai đều muốn lợi dụng đối phương để thu kết quả cho mục đích của mình, nhưng vẫn chưa có lòng tin tưởng tuyệt đối mà giữa bọn họ còn bức tường phòng hờ vô cùng kiên cố.
"Bảng số liệu bản sao lần trước Jun đánh rơi ở hộp đêm, có vài thuật ngữ tôi chẳng hiểu đâu Kim Taehyung. Anh nghĩ chỉ cần thu thập bằng chứng giao dịch bất hợp pháp là thành công lật đổ Kim? Vậy nếu Kim Bongsu chối bỏ trách nhiệm thì sao? Dù gì ông ta cũng đâu phải đối tượng trực tiếp giao dịch, ông ta chỉ là nơi để bọn chúng tin tưởng mà bày trò."
"Nhưng ông ta nhận tiền của bọn họ để họ tái diễn hành vi giao dịch, em hiểu vấn đề chưa?"
"Vậy bằng chứng đâu? Ông ta ở đó thu tiền trực tiếp à? Hay phải thông qua bọn thuộc hạ thu chi và kế toán phải báo cáo thống kê cho Kim Bongsu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm chết
Fanfiction(Editing) Đợi những đêm chết qua đi, chúng ta sẽ có thật nhiều đêm tình.