8. Mẹ tôi

913 115 4
                                    

Jimin kiểm tra tình hình xung quanh, âm thầm gắn camera trên kệ ở chỗ khuất tầm mắt, chỉ khi một mình đứng quầy bar, cậu mới to gan làm chuyện nguy hiểm như thế. Kim Taehyung bảo rất khó để quay hình ở khu vực bar, vả lại bên hắn cũng không cần quá nhiều thông tin từ phía này. Nhưng Jimin lại khác, cậu nghĩ thà rằng có dữ liệu còn hơn.

"Jim, một Cocktail Whiskey Sour."

Dù không quay mặt nhìn xem người kia là ai, cậu cũng nhận biết được đối phương qua tông giọng trầm thấp.

"Chào Jun."

"Mọi thứ ổn đấy chứ?"

"Tôi ổn."

Jun cười, cả hai không nói chuyện được nhiều vì Jimin còn bận ca làm, lượng khách hôm nay ở quầy bỗng nhiều hơn thường ngày.

Jimin đến khi rảnh rỗi được một chút, đôi mắt tìm kiếm Jun thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy tiền được để lại kèm ly cocktail vơi đi nhiều. Cơ mà thời gian vắng khách của cậu cũng là lúc đến giờ về rồi...

Việc Jimin làm đầu tiên là lấy lại camera thật cẩn thận, sau đó mới sắp xếp lại quầy gọn gàng.

"Hôm nay dọn dẹp trễ nhỉ?"

"Hôm nay có gì đặc biệt mà khách đông thế?"

"Chẳng có gì, quầy bar có những hôm đông khách lạ thường, còn đời gái ngày nào cũng như ngày đó thôi mà."

Alex ngồi trên ghế tại quầy bar, tay còn cầm ly rượu đầy chưa uống cạn. Jimin quay sang nhìn cô, hôm nay dáng vẻ trông thảm hại kì lạ, vết son lại bị nhòe sang một bên.

"Sao gò má lại sưng thế kia?"

"Bị đánh chứ sao?"

"Ai đánh? Vì sao bị đánh?"

Jimin nghiêng đầu nhìn Alex, ngay cả mắt cũng có chút sưng đỏ lên.

"Bị một con sói xuống tay vì bảo vệ một con nai non tơ. Sói muốn ăn thịt nai, nhưng cáo thì không cho, thế là bị đánh."

"Thế cáo nên nghỉ ngơi bôi thuốc chứ không phải uống rượu."

Alex nhìn cậu nhoẻn miệng cười, đưa ly rượu cho Jimin dọn dẹp. Cùng lúc đó Leon đi đến.

"Nghe nói hôm nay em bị đánh?"

"Anh biết tin chậm thật đấy Leon. Em cứ tưởng anh sẽ biết tin nhanh vì người bị đánh là em."

Leon im lặng, câu nói đó của Alex mang rất nhiều hàm nghĩa, và Jimin lại hiểu ra hàm nghĩa đó.

"Anh đưa em về, trễ rồi."

"Anh là muốn đưa em về hay sợ em chạy trốn?"

"Thôi nào Alex."

Alex nhìn sang Jimin, thấy cậu đang mỉm cười cùng cái vẫy tay chào tạm biệt.

"Hình như mai cậu nghỉ đúng không?"

"Ừ, tôi có lịch học."

"Thế thì ngày mai Leon vất vả hơn rồi. Đi thôi."

Một người dựa vào nhan sắc lại bị đánh sưng húp và một người bận việc học không thể đi làm, thì chỉ còn Leon ngày mai ở đây điều hành, có chút bận rộn hơn nhỉ?

Đêm chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ