7. Em không giống như người khác

906 118 1
                                    

"Mấy giờ bọn họ đến?"

"Khoảng 15 phút nữa ạ?"

Leon vừa đi vừa nói chuyện với tên bảo vệ, đây là cuộc giao dịch được đặt lịch trên hệ thống Kim nên phải sắp xếp chu đáo.

"Dặn bọn nó phục vụ cho tốt vào, người có quyền trong giới kinh doanh đấy."

"Vâng."

Jimin ngồi trên cành cây cách quán bar với khoảng cách an toàn, đủ để không có ai nhìn thấy, miệng còn nhai ổ bánh mì thịt hăng say. Bên tai truyền đến tín hiệu kết nối thiết bị với Kim Taehyung.

Cậu đã được hắn trang bị tai nghe được ngụy trang thành khuyên tai, đồng hồ là phương tiện thu âm giọng nói để có thể nói chuyện với hắn.

"Ở quán bar sẽ có vài đứa đàn em của tôi cũng làm việc kha khá thời gian rồi, thạo việc lắm, tôi sẽ gửi danh sách kèm khuôn mặt nhận dạng qua cho em, có gì cần giúp, bọn nó sẽ hỗ trợ, em chỉ cần đặt máy nghe lén để ghi âm cuộc hội thoại của họ là được, còn việc lấy lại máy ghi âm, nếu em tự tin thì tự mình đem về. OK?"

Taehyung đặt các thiết bị được bao bọc bằng túi zip, không quên kèm hồ sơ tài liệu của hai kẻ giao dịch bất hợp pháp. Trong trạng thái mơ màng vì mới tỉnh dậy, đầu xù tóc rối cũng nhận ra chi tiết giao dịch tiền bạc này là bàn về hàng hóa giả nhập về Hàn Quốc để chi phối thị trường.

"Chà, bán đồ giả mà cũng kì công vậy à?"

"Vì là đồ giả nên mới đem lợi nhuận nhanh vọt, thành phần độc hại sẽ có hàm lượng cao nhưng che mắt toàn dân vì một bảng thành phần hoàn hảo khác."

"Nhưng mà... sao anh lại biết người này, người kia sẽ đến giao dịch?"

"Hệ thống đặt phòng của Kim không quản lý chặt chẽ lắm đâu. Em nên làm tốt đi, hỏi nhiều như thế để làm gì?"

Jimin nhớ cuộc hội thoại giữa mình và hắn nhanh gọn lẹ như vậy.

Người ta thường có câu: Trời đánh tránh bữa ăn. Nhưng dường như Taehyung không hề biết điều đó.

"Này Jim? Em đang ở đâu? Đàn em tôi bảo hai gã ta sắp đến nhưng em còn chưa vào bar."

"Vâng vâng ngài Kim, tôi không có trốn việc."

Ăn xong hết bánh mì, Jimin vội sửa soạn lại rồi chạy nhanh vào quán, không quên giả vờ buông lời qua loa.

"Trễ giờ làm rồi." Nhìn thì có vẻ cậu đang hối hả vì sự chậm trễ của mình, nhưng đâu phải tự nhiên mà diễn vở kịch đó. Jimin nhận thấy trước mắt mình là hai gã đó được Leon dẫn đi đến phòng.

"Ôi hai vị cao quý, tôi xin lỗi vì sự gấp rút bản thân. Chúc hai vị tận hưởng không khí vui vẻ ở bar."

Jimin lách người qua khoảng trống còn lại mà lướt đi, tay khéo léo gắn máy ghi âm nhỏ lên sau vạt áo một gã đeo kính, không quên cười tươi buông lời nói với hai gã. Sau đó lại nháy mắt với Leon và nhanh chóng chạy đi.

"Cậu ta là ai vậy?" Một kẻ gặng hỏi Leon. "À, là nhân viên quán tôi, thưa ngài." Leon từ tốn đáp lời.

Cũng chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều, bọn họ cũng tưởng rằng Jimin hoạt bát nên mới như vậy. Nhưng máy ghi âm sau vạt áo lại bắt đầu thu tiếng từ lúc nào.

Đêm chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ