Ngày tang lễ của mẹ diễn ra rất chóng vánh, Kim Taehyung không khóc, giữ vững nét bình thản nhìn những người lạ đua nhau cứ đến chia buồn, có vài cô đồng nghiệp của mẹ cũng đến, bọn họ khi làm lễ xong xuôi mới kéo hắn lại gặng hỏi.
"Taehyung, bây giờ con đi theo chú này, chú sẽ gửi con vào một ngôi nhà có rất nhiều bạn bằng tuổi con, có được không?"
"Không."
"Taehyung..."
"Con không cần ai cả."
Mặc cho bạn của mẹ và chú cảnh sát khuyên bảo, cậu vẫn quyết định ở lại ngôi nhà nhỏ của mẹ, dù đang học trung học nhưng vẫn mạnh mẽ bước vào xã hội chông gai. Nhưng vì không đủ chi phí để chi trả, hắn nghỉ học và đi làm kiếm tiền. Trong thời gian đó, bố của hắn tuyệt nhiên chẳng thấy động tĩnh.
Kim Taehyung từ đó đã biết Kim Bongsu là loại người nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con hắn, đến khi hắn bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, phát triển công ty dần dà, bố hắn mới tìm đến.
Lý do đến khi Taehyung trưởng thành, ông ta mới chịu đến gặp hắn cũng rất đơn giản, ông ta cần sự an toàn nhất định, có thể, hắn sẽ vì tình cha con mà hợp tác cùng với Kim Juwon - con trai lớn của ông ta, thuận lợi đem về lợi nhuận, Kim Bongsu nhận biết hắn đủ tài giỏi như thế nào, nên mới mưu mô hàn gắn với hắn nhằm lợi dụng.
Ông ta xảo trá nói với hắn rằng, lạc mất mẹ con hắn đã lâu, tìm kiếm nhưng không ra vết tích.
Kim Taehyung lúc đó ngoài mặt tin người, nhưng trong lòng lại khinh bỉ.
Hắn đã đi đến đỉnh cao của sự nghiệp chỉ vì muốn Kim Bongsu phải trả giá, vì đã phụ lòng mẹ hắn, vì bỏ rơi hắn. Công ty hay những thứ liên quan của ông ta, hắn đều tìm ra điểm yếu để lật đổ, chỉ có riêng mỗi Kim là chưa thu thập đủ chứng cứ.
Đôi khi, hắn lại mơ thấy dáng vẻ mẹ hắn bị đánh ghen vì ông chồng của bà nào đó tìm đến mẹ mình. Hắn cũng mơ mẹ mình đã quỳ gối cầu xin sự cảm thông từ hắn, thấy nước mắt mẹ hằng đêm rơi vì cơm áo gạo tiền, thấy cả những triệu chứng mệt mỏi của mẹ ngày càng nhiều, ho ra máu, thần sắc nhợt nhạt và rời đi trong một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
Hắn lại mơ thấy những điều đó rất rõ, chúng tua chậm từng chút và đâm vào trái tim chi chít tổn thương. Kim Taehyung cố thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đã tuôn ra ướt cả áo.
Bừng tỉnh.
Hô hấp có phần dồn dập, hắn nhận ra mình lại mơ thấy ác mộng, đều đặn như một lập trình ròng rã. Cố gắng hít thở đều, chợt nhận ra cánh tay bị ai đó đè lên. Kim Taehyung vẫn còn chút bàng hoàng vì giấc mơ, nhưng vẫn chú ý đến mái đầu đang trong lồng ngực hắn.
Jimin...?
Taehyung nhìn đồng hồ treo tường đã bốn giờ sáng, nhìn cả ly cạn và chai rượu trên bàn mới nhớ ra được phần nào. Hắn nhẹ nhàng đẩy Jimin ra, nhìn thấy gương mặt người kia say ngủ cũng chẳng dám nhúc nhích gì thêm.
Hắn lại nhớ mẹ da diết sau giấc mơ, Kim Taehyung khóc rồi, mỗi khi cơn ác mộng kéo đến, bờ môi run rẩy và nước mắt cũng rơi, Jimin không ngủ sâu, cậu mới thiếp đi, nhưng rồi choàng tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm chết
Fanfiction(Editing) Đợi những đêm chết qua đi, chúng ta sẽ có thật nhiều đêm tình.