10. Đánh ghen

986 138 14
                                    

Dạo này Jimin bắt đầu cảm thấy căng thẳng, không phải vì cậu sợ không làm xong nhiệm vụ, mà là do các đối tượng giao dịch có xu hướng không đặt phòng trên hệ thống nữa. Họ cứ đến thẳng bar, được thuộc hạ của Kim Taehyung nhận biết, sau đó gấp rút báo cho hắn, bên hắn sẽ bắt đầu điều tra nhanh nhất có thể những gì liên quan về đối tượng đó có mục đích bất hợp pháp hay không. Vì quá bất ngờ nên mọi thứ diễn ra quá nhanh, quy trình người của Kim Taehyung và Jimin cứ phải nhanh nhạy và ứng biến, tần suất Jimin xuất hiện gần các đối tượng giao dịch cũng nhiều lên đáng kể.

Mỗi lần như vậy, Jimin không biết nên làm gì để tránh bị nghi ngờ, camera thì đầy cả ra, giao dịch trong phòng tuyệt đối bảo mật, song, tiếp viên nữ có hấp dẫn như thế nào cũng chẳng hề tác dụng, huống hồ gì cậu có thể tiếp cận được họ?

Do vậy, đã có vài giao dịch Jimin chưa thể hoàn thành.

Jimin trở về nhà với cái đầu inh ỏi, vì rượu, vì chạy đôn chạy đáo để ứng phó với các sự việc bất ngờ, vì cảnh giác với an ninh và lựa chọn điểm mù của camera để bảo vệ an toàn chính mình và hành động hợp tác với Kim Taehyung.

Khi nhận ra đã có vài nhiệm vụ thất bại, Jimin bắt đầu có xu hướng im lặng với hắn nhiều hơn, cũng đã dè chừng trong mỗi buổi cơm tối muộn của hai người. Đổi lại, Taehyung vẫn rất điềm tĩnh lạ thường, hắn không hề trách cậu, hay nói gì về sự thất bại của việc này, cứ mỗi ngày về nhà sẽ thấy hắn nấu cơm nóng cho cậu ăn, thậm chí có hôm còn có canh giải rượu.

"Anh không giận tôi chứ?"

Jimin kiêng dè khi thấy hắn thu dọn dĩa chén vào bồn, đây là câu nói đầu tiên được thốt ra từ mấy ngày nay, dường như mấy hôm trước cũng đơn giản ăn cho xong, Jimin sẽ đi rửa bát và trở về nhà của mình, công việc đã mệt, trải qua mấy vụ này cậu càng mệt hơn.

Taehyung lấy từ trong tủ lạnh chai nước, uống bình thản, xong lại nghiêm mặt nói với cậu.

"Giận?"

"Vì... thất bại."

"Không."

"Tôi biết anh giận."

Hắn nhìn cậu, Jimin mang ánh mắt có lỗi nhìn hắn, Taehyung ngửa cổ nhìn lên trần nhà, xong lại đi đến kế bên cậu, xoa mái đầu của Jimin đang ngồi ở ghế.

"Em đã làm việc rất chăm chỉ, từ giờ cứ nghỉ ngơi một thời gian."

Cậu nhanh chóng đứng dậy, gương mặt có phần hoảng hốt.

"Anh định bỏ mặc tôi à? Vì tôi không làm tốt nhiệm vụ nên anh muốn từ bỏ giao kèo sao?"

Hắn cốc nhẹ đầu cậu, gương mặt có phần nhăn nhó một chút.

"Em nhạy cảm quá rồi đấy, không phải em còn phải học hành để giải quyết mấy môn nợ à? Em nghĩ tần suất em xuất hiện bên cạnh mấy lão đó trong khi làm nhiệm vụ có đáng bị đặt nghi vấn không?"

Jimin thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu suy nghĩ nhiều quá nên tiêu cực hẳn...

"Ngày mai là ngày làm cuối trước khi em nghỉ hẳn một tuần để ôn thi nhỉ?"

Đêm chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ