"Kim tổng, lần này cậu về Hàn luôn đúng không?"
"Phải."
Kim Taehyung nâng ly Joseph Phelps Insignia uống cạn, hắn lắc đầu khẽ, tỏ thái độ không thích cảnh tượng trước mắt. Trong phòng chỉ toàn những lão say mê sắc nữ nhân, tay cứ vuốt ve vui vẻ với mấy cô, đôi khi còn đụng chạm vào những chỗ cấm kỵ. Kim Taehyung biết, làm nghề gái quán bar cũng vì lương cao, tiền bo nhiều, lắm lúc có mấy lão chi tiền mạnh sẽ hưởng lợi giàu sang phú quý.
Nhưng cái Kim Taehyung chán ghét ở quán bar Kim này, chính là cách họ quản lý nhân viên bằng sự áp bức, bản hợp đồng gắt gao và tồn tại điều khoản bất hợp pháp. Hắn không thích bản thân mình như mấy lão đang ngồi đằng kia, bên phải có một em dựa vào mà thõa mãn, bên trái đem tiền mua lấy thú vui xoàng xĩnh. Kim Taehyung từ trước đến giờ nữ giới theo đuổi có cả hàng dài, nhưng tầm mắt thì chẳng lọt được ai, tim chẳng đập loạn vì cô nào.
Đôi lúc hắn nghĩ, có phải bản thân mình bị vô cảm với tình yêu, nên không biết rung động, cũng không biết mùi chăn gối là như nào. Và hắn lại nghĩ, nếu giả sử hắn có một người bên cạnh, thứ tình yêu ấy khiến hắn điên loạn vì người ta, rồi chính mũi tên tình yêu ấy sẽ được mài mòn thành con dao hai lưỡi - mối quan hệ ấy trở thành điểm yếu của hắn.
Kim Taehyung dù huênh hoang hay vô tâm đến đâu, cũng chỉ là đứa trẻ vốn không có được tình thương, một đứa trẻ bị bỏ rơi và tìm cách sinh tồn bằng tiền sót lại của mẹ mình đã mất.
Hắn mất mẹ, nhưng hắn còn bố.
Hắn yêu mẹ, nhưng hắn không thương bố.
Hắn hận, rất hận người bố của mình.
Đang mê man suy nghĩ, chợt cánh cửa được mở ra, Kim Taehyung tuy không nhìn về hướng đó nhưng vẫn biết là ai đang bước vào.
"Ồ, Jim đấy à? Lâu ngày không thấy cậu, nhớ hôm nào còn nói phiếm với nhau."
Park Jimin cười, nhẹ nhàng bước đến lấy ly rượu từ tay của các lão, sau đó lấy ly Lemon Mint Frozen đang cầm bên khay phục vụ đưa cho bọn họ, không quên nhẹ giọng nói. "Loại rượu ngài uống mạnh lắm đấy, uống thứ này sẽ giảm đau đầu, có thêm hẳn vitamin C nhé?"
Park Jimin ban đầu cũng chẳng muốn vào phòng này để giả vờ tặng thức uống, nhưng vì danh xưng con trai của Kim Bongsu tràn đầy tư lương của cậu, không chịu nổi bí bách nên gượng ép buộc phải làm. Không khác gì mấy lão kia, Park Jimin cũng lấy ly rượu từ tay hắn rồi đặt trên bàn. Hai ánh mắt giao nhau, nhưng nét mặt Jimin lại không bình lặng, còn hắn lại nhếch mép cười tinh nghịch vì phản ứng của cậu?
"À Jim, giới thiệu với cậu, đây là Kim Taehyung - đang là một người trẻ tài năng trên đà phát triển lớn mạnh, về lĩnh vực làm đẹp, sức khỏe và cả thời trang."
Park Jimin nghe qua loa giới thiệu cũng đoán ra hắn đang sở hữu nhiều mảng kinh doanh đem về lợi nhuận kếch xù. Xem ra không thể khinh thường. "À, vậy sao? Tôi nên làm gì để gây ấn tượng với ngài Kim?"
"Chỉ cần ngồi với tôi." Kim Taehyung cười cợt, vỗ xuống ghế bên cạnh phát lên nghe tiếng vui tai. Vài cô gái ở đó cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên họ thấy Jim tiếp khách nam thay vì là nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm chết
Fiksi Penggemar(Editing) Đợi những đêm chết qua đi, chúng ta sẽ có thật nhiều đêm tình.