Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Jimin lơ mơ nhìn đồng hồ báo thức, đã đến giờ cần phải dậy để đi học. Sau cuộc nói chuyện hôm qua của Kim Taehyung, vì quá cáu giận nên lầm lầm lì lì về thẳng nhà mà ngủ.
Mọi thứ đều chuẩn bị tinh tươm, toan mở cửa nhà thì phát hiện ở kệ giày có túi đựng máy ghi âm, cậu nghĩ hắn đã duyệt ý kiến gắn thiết bị nghe lén gần vị trí Alex.
Jimin học xong ở trường liền ghé vào một shop phụ kiện dành cho nữ giới, lựa chọn một cây kẹp ưng ý nhằm nhét máy ghi âm vào đó. Cậu cũng tự biết bản thân mình thông minh khi nghĩ ra chiêu trò này, nhưng việc Alex có đem theo kẹp xuyên suốt hay không thì đó là việc may rủi. Ngoài cách này ra, cậu chẳng thể nghĩ phương pháp nào an toàn cả.
"Cậu ổn là tôi mừng rồi." Alex thở dài nhẹ nhõm vì thấy Jimin còn mỉm cười với cô, cậu cũng gặng hỏi về July, về người chồng bạo lực và tin tức lan truyền như thế nào, vì bị thương nên cậu không thể tiếp khách, do vậy cũng mất một lượng nhỏ khách. Jimin bảo rằng mình không sao, dĩ nhiên có thể đứng quầy bar được dù gì vết thương cũng đã được chăm chút kĩ, vận động nhẹ sẽ không ảnh hưởng, đối với cậu, mấy vết thương này cũng đã từng trải qua rồi, không lạ mà cũng không đau.
"Thôi, cậu cứ nghỉ đi, lo dưỡng thương lành lặn rồi muốn làm gì thì làm." Alex bắt đầu chau mày nhìn cậu, cô không hài lòng với sự ngỏ ý quay lại bar làm việc của Jimin. Cậu chỉ bễu môi một cái, lôi trong balo ra một chiếc kẹp có đính nhiều sợi lông vũ màu xanh trời phối với màu trắng tinh khiết, tựa như bộ lông của thiên nga xứ sở thần tiên, Jimin đưa cho Alex, bảo là quà tặng vì đã khiến cô phiền hà không ít.
"Cậu tặng tôi?"
"Phải, tôi thấy nó hợp với cô."
Alex nâng niu chiếc kẹp lên mà ngắm nghía, không đợi chờ mà đính lên mái tóc mượt mà của mình.
"Xinh không?"
"Không."
"Này!" Alex tuy lớn tiếng nhưng nét mặt rất vui, lại lôi gương ra mà ngắm suốt. Jimin cũng mỉm cười rồi cầm balo đứng dậy, bảo là về nhà còn học bài, trời cũng đã tối, khách sẽ đến nhiều, ở lại lâu sẽ ảnh hưởng đến công việc của Alex.
Cô nhìn Jimin rời đi, bất giác nhìn từ xa thấy Leon, đôi môi mỉm cười chợt thu lại, từ tốn đi đến chỗ của anh ta.
"Anh ở đây nghe lén hay trốn công việc?"
"Em có vẻ thân thiết với Jim hơn anh nghĩ."
"Tôi xem cậu ấy như là em trai, anh quản được tôi?"
"Anh có quyền không quản em, chỉ là... anh khó chịu chút thôi."
Alex cười, nụ cười dù xinh đẹp cách mấy nhưng vẫn mang nét u buồn, Leon chưa bao giờ cảm nhận được sự thoải mái từ cô dành cho mình.
"Leon, anh có biết trước khi Jim và vài đứa non tơ khác vào làm, chúng tôi phải sống như thế nào không?"
"Dĩ nhiên là anh biết."
"Kim bar lúc chưa tuyển nhân viên hợp pháp, chúng tôi đã phải tiếp khách không biết ngày đêm, thân thể chúng tôi vừa bị vấy bẩn, lại phải rửa sạch để cho kẻ khác nhem nhuốc. Vì cái gì? Vì mục đích kiếm tiền cho Kim Bongsu, còn anh lúc đó làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm chết
Hayran Kurgu(Editing) Đợi những đêm chết qua đi, chúng ta sẽ có thật nhiều đêm tình.