11. Mất kiểm soát?

979 129 15
                                    

"Em định đi đâu?"

Park Jimin vừa nắm chốt cửa đã bị tiếng nói của người kia làm cho giật mình. "Tôi... tôi đi học mà."

"Bộ  dạng của em như thế còn đi học?"

"Nhưng tôi đã đóng tiền học phí xong xuôi cả rồi, nếu không học sẽ ở lại mất..."

Vẻ mặt Taehyung chẳng thay đổi gì sau lời nói ấy của Jimin. Cậu nắm vạt áo mà bấu vào đầy lúng túng, cuối cùng cũng đưa chân bước vào nhà, sau đó dừng bước, suy nghĩ một hồi liền chạy ra cửa. "Cũng đâu có chết đâu nên tôi đi đây."

"Em mà bước ra khỏi cửa nhà tôi, tôi chặt chân em gắn lên đầu." Jimin tròn mắt, ngập tràn sợ hãi quay lại nhìn hắn, thấy người kia đã bắt đầu châm điếu thuốc, phả làn khói đục vào không khí, trước sự uy quyền của hắn, Jimin cũng chỉ có thể đi vào nhà.

"Rớt môn..."

"Không rớt."

"Phải học mới không rớt."

"Tôi thuê gia sư cho em."

"Không thích."

Taehyung hà hơi khói vào mặt cậu, vì quá bất ngờ nên mùi cay nồng khiến cậu nhắm tịt mắt lại, ho khan vài tiếng.

"Vậy tôi dạy em." Jimin nghe được lời hắn nói bên tai, đến khi mở được mắt thì phát hiện hắn đi vào phòng. Cậu cũng không còn ý định sẽ lên trường, ngồi trên ghế sofa chờ hắn.

Mãi một lúc không thấy hắn xuất hiện, cẩn thận đứng trước phòng tìm hắn, Kim Taehyung mặc bộ vest tươm tất, hương nước hoa dịu nhẹ nhưng vẫn không lấn át mùi cơ thể vốn có nam tính của hắn. Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"Đi đâu đấy?"

"Đi làm."

"Thế anh bỏ tôi ở nhà một mình à?"

Kim Taehyung không nói gì, hắn chú tâm vào việc dùng gel tạo kiểu tóc vuốt ngược, đeo đồng hồ chỉn chu. Jimin bất lực bước vào phòng hắn, cằn nhằn.

"Anh đi làm bỏ tôi ở nhà một mình thì thời gian tôi đi học còn có lý hơn đấy Kim Taehyung."

"Thắt caravat."

"Gì?"

Hắn đưa cho cậu caravat, cậu cầm lấy nhưng mắt vẫn cứ hướng về hắn. Sau một nụ hôn, chuyện gì cũng tiến lên một chút hả?

Jimin nhón chân lên một tẹo để vòng qua cổ áo của hắn, cẩn thận thắt sao cho đẹp nhất, tuy động tác có chút vụng về, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành xuất sắc. Taehyung nhìn người kia chăm chú thắt caravat cho hắn, miệng có ý cười hiện lên, bỗng cậu ngẩng mắt lên, khiến hắn giật thót, thu vội nụ cười trên môi.

"Có chật cổ không?"

"Có."

"Thế này ổn chưa?" Jimin điều chỉnh cho rộng hơn.

"Rộng quá."

"Được chưa?"

"Em đang muốn giết tôi à?"

"Chật nữa à? Để nới ra."

"Rộng thật."

"Kim Taehyung!" Park Jimin hét toáng lên, rõ ràng cái tên to tướng này đang muốn trêu đùa cậu, vừa dứt lời, cậu cũng chẳng thể nói được thêm câu giận dữ nào nữa.

Đêm chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ