Chương 1: Tỉnh lại

13.3K 422 5
                                    

Edit: Spring13

Giây phút cuối cùng trước khi Sầm Niệm đi ngủ là còn đang học thuộc lòng từ đơn.

Từ đơn xoay chuyển trong đầu, chữ cái trên sách giáo khoa bắt đầu mơ hồ. Đầu Sầm Niệm ngày càng choáng váng, "bộp" một tiếng ngã trên bàn học.

Không biết đã ngủ bao lâu, Sầm Niệm tỉnh lại bởi ánh sáng mãnh liệt trước mắt. Cô theo phản xạ muốn dùng tay che chắn ánh sáng, trên mu bàn tay còn đang truyền dịch, chiếc bình treo chạm vào cột treo phát ra tiếng vang lanh lảnh theo động tác của cô.

Sầm Niệm hoàn toàn tỉnh táo.

Trước mắt là một căn phòng rộng lớn, cách trang hoàng màu xanh trắng trông hòa nhã lại sạch sẽ, ánh sáng êm dịu sáng sủa.

Không phải khu dân cư cũ kỹ của cô.

Rất nhiều bác sĩ và y tá vây quanh cô, một vị bác sĩ thu lại đèn pin mà ban nãy dùng để xem xét đồng tử của cô.

"Kiểm tra nhịp tim một chút..."

Kiểm tra liên tục một hồi lâu mới chấm dứt, sắc mặt căng thẳng của các bác sĩ y tá đều thả lỏng rất nhiều.

Sầm Niệm nhìn một đám bác sĩ y tá trước mặt đang vây quanh mình, trong lòng cô nghi hoặc.

Ngay sau đó, bác sĩ lại hỏi cô rất nhiều vấn đề vặt vãnh. Tuổi tác của cô, tên họ của cô, cô đều trả lời từng cái một.

Bác sĩ nghe được câu trả lời của Sầm Niệm, sắc mặt lại ngày càng nghiêm túc. Sau đó ông ta lại hỏi: "Cô gặp tai nạn xe cộ, cô còn ấn tượng không?"

Sầm Niệm nghe vậy, đầu óc ngớ ra vài giây. Cô hỏi ngược lại: "Tôi gặp tai nạn xe cộ?"

Xảy ra sự cố quan trọng, não bộ con người xuất phát từ sự bảo vệ sẽ tự động quên đi một số đoạn ngắn trước khi xảy ra sự cố, việc Sầm Niệm không nhớ rõ mình đã gặp tai nạn xe nằm trong dự kiến của bác sĩ.

Bác sĩ: "Phải, bây giờ cô hãy nhớ lại xem, cô có còn nhớ trước khi xảy ra tai nạn cô đang làm cái gì không?"

Sầm Niệm không cần nhớ lại, cô nhớ rất rõ: "Tôi đang ở nhà học thuộc lòng từ đơn."

Cây bút trong tay bác sĩ khựng lại trên giấy, y tá nghe vậy cũng nhìn sang Sầm Niệm. Mọi người nhìn khuôn mặt đơn thuần của cô, ngây thơ chẳng biết xảy ra chuyện gì, cô hơi sợ hãi hỏi: "Tôi ngủ rất lâu hả? Hay là..."

Bác sĩ: "Không có, cô chỉ hôn mê ba tiếng đồng hồ. Cô còn nhớ thời gian cụ thể trước khi hôn mê không?"

Sầm Niệm: "Ngày 30 tháng 12 năm 2013." Cô đã hẹn với Trì Nghênh Nghênh hôm sau đi tới trung tâm thành phố xem pháo hoa đêm giao thừa, vậy nên cô nhớ rất rõ.

Mấy y tá trẻ bên cạnh nhìn ngày tháng trên bản bệnh án, bốn con số viết rõ rành rành —— 2019, bọn họ ngược lại dùng ánh mắt thông cảm quan sát Sầm Niệm.

Ở đây không ai không biết Sầm Niệm, gần như đều đã nghe sự tích một bước bay lên trời của cô.

Hai năm trước, nhà họ Tiêu quyền quý ở thành phố Bắc Kinh luôn kín tiếng đã xảy ra hai sự kiện lớn.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ