Edit: Spring13
"Cậu có biết sau khi tớ vui vẻ chào hỏi anh ấy thì anh ấy đã nói gì không?" Sầm Niệm hùng hổ uống hớp nước, đặt xuống cái tách sứ trắng một cách nặng nề trên bàn, cô bắt chước giọng điệu của Tiêu Tân Thâm, "Sầm Niệm, em chống gậy làm gì?"
Thư Nam lắng nghe cười không ngừng, bàn tay che miệng chuyển tới bụng, tiếng cười càng lớn hơn, cả người nhoài trên bàn: "Không được rồi Sầm Niệm, buồn cười quá đi! Ha ha ha ha ha!"
Sầm Niệm tức giận nhìn cô: "Cậu cũng cười tớ! Tớ không phải là không biết điều chỉnh cái giá thôi sao? Có tức cười thế không hả?"
Ngày đó sau khi Tiêu Tân Thâm về đến nhà nhìn thấy cây phơi đồ trong tay Sầm Niệm, anh lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng.
Sầm Niệm giải thích: "Em mua để phơi quần áo."
Tiêu Tân Thâm chẳng nói gì, chỉ là dẫn Sầm Niệm tới ban công, bấm một công tắc trên tường...
Sầm Niệm nhìn thấy giá phơi đồ từ từ hạ xuống: "Wow... cao cấp quá..."
Tiêu Tân Thâm mặc áo sơ mi trắng, hai chân thon dài dưới lớp quần tây. Anh đút hai tay trong túi, liếc nhìn Sầm Niệm một cái, tuy rằng anh không nói gì nhưng cô vẫn hiểu được ý tứ trong ánh mắt anh.
Một con mắt là S, con mắt còn lại là B. (SB nghĩa là ngu quá)
Anh lạnh giọng hỏi: "Em còn gì không biết nữa?"
Sầm Niệm thành thật trả lời: "Máy rửa chén, người máy quét rác..."
Cô bắt đầu giơ ngón tay đếm, lén ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Tân Thâm một cái. Dựa theo tính tình đáng ghét của anh, hẳn là sẽ quay đầu bỏ đi mới đúng. Không ngờ Tiêu Tân Thâm chẳng những nghe xong còn chỉ từng cái cho Sầm Niệm biết. Cô chưa kịp kể tới đoạn sau cho Thư Nam thì cô nàng đã cười nằm bò ra.
Trọng điểm chuyện này hoàn toàn không phải Tiêu Tân Thâm nói cô chống gậy, mà là Thư Nam vừa gặp mặt đã hỏi cô dạo này ở cùng Tiêu Tân Thâm thế nào rồi?
Cô muốn nói với Thư Nam "Cậu yên tâm Tiêu Tân Thâm đối với tớ rất tốt" được chưa!
Lúc Thư Nam vẫn đang cười thì người hầu trong nhà ôm ra một tấm chăn nhỏ: "Phu nhân, gió nổi lên rồi, choàng thêm chăn đi!"
Hai người sưởi nắng trên bãi cỏ tại sân sau trong trang viên siêu lớn của Thư Nam ở ngoại thành, thời điểm mùa đông và mùa xuân chuyển giao, nhiệt độ không khí hay thay đổi. Ban nãy còn mặt trời, bây giờ lại xuất hiện mây đen, còn nổi lên một trận gió.
Mấy hôm trước Thư Nam theo đuổi idol sau khi về nhà thì thở khò khè, thế nên dọn sang vùng ngoại thành có môi trường tốt hơn để ở. Buổi trưa Thư Nam gửi tài xế tới đón Sầm Niệm, chạy gần hai tiếng mới đến nơi.
Sầm Niệm ra ngoài hồi sáng, đến nhà Thư Nam thì ăn bữa trưa luôn. Khi ăn trưa, Sầm Niệm lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là phô trương. Hiện tại Thư Nam mang bệnh nhẹ trong người, lúc ăn cơm có hai người hầu đứng mỗi bên giúp cô gắp món ăn. Thư Nam ngồi ở cuối bàn ăn kiểu Châu Âu, Sầm Niệm ngồi bên cạnh cô. Hai người ăn cơm, người hầu làm rất nhiều món. Thư Nam buông đũa xuống, còn có người nhắc cô nên mặc thêm áo. Cô giống như một công chúa nhỏ được bảo vệ chu đáo. Sau khi ăn xong hai người tới bãi cỏ sân sau tản bộ, xem tư thế người hầu hận chẳng thể khiêng Thư Nam đi ra, không để chân cô chạm đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuất phục - Đường Thố Nãi Trà
RomantizmKhuất phục Tác giả: Đường Thố Nãi Trà Edit: Spring13 / Beta: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt, hào môn Độ dài: 85 chương + ngoại truyện song song (15c) Bìa: mmoc | artist 花花洛 Nguồn edit: khoangkhong.co