Ngoại truyện song song (1)

2.9K 66 0
                                    

(Một thế giới khác khi Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm có thể tự do yêu đương, không gặp phải bất cứ trở ngại và hiểu lầm gì)

---

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Ngày cuối cùng của năm 2013, mùa đông lạnh lẽo.

Tiêu Tân Thâm theo hẹn về thành phố Giang, không biết là ai đánh tiếng trước hẹn tới tầng thượng khách sạn nhà anh xem bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Sau khi Tiêu Tân Thâm lên đại học, nhà họ Tiêu dọn sang Bắc Kinh, anh đã mấy tháng không gặp mấy cậu bạn thân. Anh cũng chẳng biết pháo hoa có cái gì đẹp, nhưng ngoài anh ra thì mấy người khác đều không có ý kiến. Thiểu số nghe theo đa số, phản đối không có hiệu lực.

Tiêu Tân Thâm vừa xuống máy bay thì đi thẳng tới khách sạn Thiên Thịnh. Buổi chiều anh bổ sung giấc ngủ trưa ở khách sạn, buổi tối cùng mấy người bạn ăn tối, đánh mạt chược ở khách sạn.

Mười phút trước 0 giờ cả đám mới lên tầng thượng.

Sầm Niệm đi theo Trì Nghênh Nghênh cũng tới khách sạn Thiên Thịnh. Ba của Trì Nghênh Nghênh làm việc tại khách sạn Thiên Thịnh, cô bạn về nhà quấn lấy ba mãi mới lấy được chìa khóa của tầng thượng.

Trên đường lên tầng thượng, Trì Nghênh Nghênh giống như Đường Tăng cứ nhắc mãi với Sầm Niệm: "Nhất thiết đừng để bị phát hiện đó, nếu có người thì chạy mau, bị bắt được ba tớ sẽ bị sa thải đó. Còn nữa, đừng tới gần lan can, tòa lầu này cao vậy ngã xuống chết đấy."

Sầm Niệm mới nghe xong lời dong dài của ông Sầm, giờ lại nghe Trì Nghênh Nghênh, cô gật đầu có lệ: "Được được."

Hai người còn mặc đồng phục trường, mùa đông tại thành phố Giang gió lạnh rét mướt, lạnh đến mức Sầm Niệm phát run, cô rụt cổ kéo lên dây kéo áo khoác đồng phục một tí.

Sau khi đi qua cánh cửa xoay tròn của khách sạn thì hơi ấm phả vào mặt. Sầm Niệm quan sát trang hoàng của khách sạn, cảm thán nói: "Khách sạn năm sao đúng là có khác."

Lần đầu tiên cô vào khách sạn sang như vậy, vách tường đều vàng óng.

Con mắt tròn xoe của Sầm Niệm ngắm nhìn xung quanh, cho đến khi có nhân viên tiến lên hỏi hai người: "Chào hai vị, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai người không?"

Sầm Niệm giả vờ điềm tĩnh: "Tôi đến tìm người." Sau đó cô đi theo Trì Nghênh Nghênh bước nhanh tới thang máy, trông rất giống có tật giật mình.

Hai người đi thang máy tới tầng cao nhất, Trì Nghênh Nghênh từng đến khách sạn, biết cầu thang của tầng cao nhất ở đâu.

Sầm Niệm lấy ra di động, bấm sáng màn hình rọi đường đi.

Hai người tập trung cảnh giác đi về phía tầng thượng. Khi sắp tới nơi, giày Trì Nghênh Nghênh bị tuột: "Niệm Niệm, cậu mở cửa trước đi, tớ buộc dây giày đã."

Sầm Niệm nhận chìa khóa, nhỏ giọng nói: "Cậu nhanh lên đó."

Hai người nói chuyện, có tiếng vọng lại trong cầu thang trống rỗng. Sầm Niệm có dự cảm chẳng lành, cô lấy can đảm đi tới cánh cửa của tầng cao nhất.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ