Chương 34: Núi Vân Vụ

2.7K 136 6
                                    

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Tên khách sạn chỉ có một chữ —— "Phong". Chữ bút lông nằm trên bia đá xanh dựng tại cổng chính của khách sạn.

Tiêu Tân Thâm lái xe chậm rãi chạy vào khách sạn, bên trong hoàn toàn đảo ngược, vẻ ồn ào náo nhịp kết thúc tại đây, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động.

Một rừng trúc được trồng men theo góc tường của khách sạn. Vòng trúc ôm lấy khách sạn, cực kỳ giống một thế giới thần tiên. Tại mảnh sân bên ngoài khách sạn hầu như đều trồng cây phong có lớn có nhỏ, lá đỏ còn thấm sương sớm, ngọn cây vừa lung lay sương sớm liền nhỏ xuống loang thành vết nước trên mặt nền đá. Có lá phong đã rơi rụng, khách sạn cố ý không quét dọn, ngược lại giữ cảm giác thiên nhiên bắt nguồn từ đất.

Thiết kế chính của khách sạn là một tầng bằng phẳng lớn, không phải thiết kế tứ giác rập khuôn, ngược lại không có góc cạnh, vòng ngoài của khách sạn như được nhào nặn tùy ý. Tường ngoài được trang trí bằng những cây trúc có chiều dài khác nhau, trông giống như một ngôi nhà xây dựng bằng trúc.

Khách sạn này chỉ có một tầng không có tầng hai, nhưng nó chiếm diện tích rất lớn, bỏ đi phần trước mắt có thể thấy được sau lưng khách sạn dường như còn có động tiên khác. Khách sạn nằm giữa rừng phong chằng chịt rộng lớn, tách ra khỏi thế giới.

Sầm Niệm nhoài người trên cửa sổ xe, cô hết sức kích động đến mức trợn mắt há mồm bởi thiết kế bên ngoài của khách sạn, cô mở to mắt thưởng thức kỹ càng khách sạn này.

"Wa, Tiêu Tân Thâm khách sạn này đẹp thật." Trong giọng nói của cô tràn đầy sự yêu thích đối với khách sạn này.

Tiêu Tân Thâm vừa dừng xe thì Sầm Niệm đã sốt ruột sải bước chân, cô hận không thể lập tức đi vào ngắm nghía tỉ mỉ bên trong khách sạn.

"Đi thôi." Tiêu Tân Thâm kéo va ly hành lý, nói với Sầm Niệm.

Sầm Niệm tăng tốc bước chân, dây đeo ba lô trên vai tuột xuống cánh tay, anh giúp cô kéo lên: "Đeo kho lúa của em cho vững kìa."

Sầm Niệm nghiêng đầu, nói với anh: "Cám ơn anh."

Tiêu Tân Thâm cong khóe miệng, anh đi bên cạnh Sầm Niệm tiến vào khách sạn.

Tới cửa khách sạn, cánh cửa cảm ứng tự động mở ra, nhân viên lễ tân mặc đồng phục tiếp đón chào hỏi xong thì nhận lấy hành lý trong tay Tiêu Tân Thâm, sau đó hai tay đưa qua thẻ phòng.

Sau khi nhận tấm thẻ, Sầm Niệm nói cảm ơn, cô nhân viên lễ tân cười tươi nói: "Cô Sầm đừng khách sáo, phục vụ cô là việc chúng tôi nên làm."

Sầm Niệm nhỏ giọng hỏi Tiêu Tân Thâm: "Sao cô ấy biết em họ Sầm thế?"

Tiêu Tân Thâm không trả lời mà hỏi ngược lại: "Biết em họ Sầm kỳ lạ lắm ư?"

Sầm Niệm ngẫm lại cũng phải, đoán chừng Tiêu Tân Thâm đã an bài trước, khách sạn có thông tin của khách nhận phòng, biết tên họ của cô cũng không lạ.

Sầm Niệm cầm thẻ phòng trong tay rồi mới quan sát tỉ mỉ trang hoàng bên trong khách sạn.

Khách sạn Phong bỏ đi mặt nền đá cẩm thạch bóng loáng của khách sạn truyền thống, tất cả đều dùng sàn gỗ lim. Chắc là vì được bảo trì lâu dài, mặt sàn thế mà chẳng có dấu vết mài mòn trông mới toanh. Tất cả trang hoàng bên trong khách sạn đều bằng gỗ hoặc bằng trúc.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ